[JsolNicky]Ai Mới Là Đồ Ngốc?
Chap2: Tai Nạn
Nguyễn Thái Sơn
// cầm chìa khóa //
Nguyễn Thái Sơn
//mở khóa//
Nguyễn Thái Sơn
// nhìn thấy em //
Nguyễn Thái Sơn
" Anh Xin lỗi, làm em hiểu lầm rồi! "
Nguyễn Thái Sơn
// bế em lên giường //
Nguyễn Thái Sơn
" Ngủ Ngoan "
Quản Gia ( NVP)
Cậu chủ, để tôi đi mua là được rồi…
Nguyễn Thái Sơn
// cười nhạt //không cần đâu. Tự tay mang đồ ăn sáng đến, cậu ấy mới chịu tha lỗi cho tôi.// đi ra cổng //
Quản Gia ( NVP)
Haizz, cho tôi theo với cậu chủ! // đuổi theo //
Jsol cầm túi đồ ăn, bước nhanh ra đường – nắng sớm nhẹ phủ lên vai cậu.
Nguyễn Thái Sơn
// Qua Đường //
Quản Gia ( NVP)
CẬU CHỦ CẨN THẬN!! // hét lớn //
Chiếc Xe lao thẳng vào Sơn, khiến Sơn không thể cử động...
Chiếc xe bất ngờ lao thẳng về phía anh, không kịp phanh...
Một tiếng "RẦM" chát chúa vang lên.
Đầu anh đập xuống mặt đường, máu tuôn xối xả.
Nó loang dần... nhuộm đỏ cả mặt đường lạnh ngắt.
Người lái xe chỉ liếc nhìn...
Rồi lạnh lùng quay đầu xe bỏ chạy.
Như thể... chẳng có chuyện gì từng xảy ra.
Nhưng... dù anh đang bị chảy máu rất nhiều nhưng anh vẫn nắm chặt bịt đồ Ăn trên tay mà anh mua cho Hào. Người thì mềm nhũn, anh cố đứng dậy nhưng không thành.
Quản Gia ( NVP)
//Gọi gấp cứu //
Bác sĩ ( NVP)
Mời người nhà của bệnh nhân có số phòng 102 ạ// gọi loa //
Trần Phong Hào
// chạy tới// lo lắng //
Trần Phong Hào
xin chào, là tôi đây! // lo lắng // thở dốc //
Bác sĩ ( NVP)
Chào anh, hiện tại tình trạng của anh nhà đã ổn định hơn nhiều. Tuy nhiên, anh ấy đang bị mất trí nhớ tạm thời, và phần chấn thương quanh vùng đầu vẫn còn khá nghiêm trọng, cần được theo dõi thêm.
Tôi cũng xin thông báo, nếu không có gì thay đổi, anh ấy sẽ được xuất viện sau 3 ngày nữa. Trong thời gian này, gia đình nhớ chăm sóc kỹ và theo dõi sát nha.
Bác sĩ ( NVP)
Bây giờ, mời anh vào thăm bệnh nhân nhé.
Lưu ý giúp tôi, đừng chạm vào vùng đầu của cậu ấy, vì chấn thương vẫn còn khá nghiêm trọng ạ.
Trần Phong Hào
vâng, cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ lưu ý!
Trần Phong Hào
* nhìn nghiêm trọng quá...*// sót //
Trần Phong Hào
// đặt tay lên tay Sơn //
Trần Phong Hào
* Đừng Quên em*
Nguyễn Thái Sơn
// tỉnh dậy //
Cậu chớp mắt, nhìn xung quanh như đứa trẻ lần đầu thấy thế giới.
Đầu quấn băng, ánh mắt mơ màng, ngơ ngác như không hiểu chuyện gì.
Sơn khẽ nhíu mày, Cậu nhìn quanh với ánh mắt ngây dại, như thể cả thế giới này xa lạ.
Nguyễn Thái Sơn
// ngơ ngác nhìn tôi //
Nguyễn Thái Sơn
// ánh mắt trong sáng nhìn tôi // …Này… anh là ai vậy? Sao… sao anh khóc?
Trần Phong Hào
Em không nhớ gì sao?// nén khóc, giọng run //
Nguyễn Thái Sơn
Không… mà… anh ấm ghê. Em có thể… nắm tay anh hông?// ngẩng cao đầu, nhíu mày //
Trần Phong Hào
// ngập ngừng //Được… anh ở đây mà. Em không cần nhớ gì hết, chỉ cần... đừng bỏ anh.// siết tay Sơn //
Nguyễn Thái Sơn
// cười như đứa trẻ 5 tuổi //
Trần Phong Hào
* Có phải là lỗi của mình.... phải không? *// nhìn Sơn rồi Khóc //
Sơn mỉm cười ngơ ngác, đầu vẫn còn băng trắng.
Hào ngồi cạnh, vừa siết chặt tay cậu, vừa khóc nấc từng tiếng không thành lời.
Comments
❤️🩹
hay quá bà ơi!!!
2025-05-21
2