Chapter 4

_____
Một tuần sau, tin nhắn đầu tiên từ Trần Dạ Vũ
Trần Dạ Vũ
Trần Dạ Vũ
💬 Trưa nay em có lên tiệm hoạ phẩm không?
Trần Dạ Vũ
Trần Dạ Vũ
💬Anh đi ngang, trời có mùi mưa giống hôm đầu tiên mình gặp
Lý Mộng Dao
Lý Mộng Dao
💬 Hôm nay em không đi
Lý Mộng Dao
Lý Mộng Dao
💬 Nhưng trời thế này thì em lại nhớ tới cái mái hiên nhỏ đó
Trần Dạ Vũ
Trần Dạ Vũ
💬 Uh lúc đó em ôm quyển Giấc mơ hoa quỳnh, nhìn như vừa bước ra từ một khung tranh cũ ấy
Lý Mộng Dao
Lý Mộng Dao
💬 Anh khi đó cũng trầm quá
Lý Mộng Dao
Lý Mộng Dao
💬 Em tưởng anh sẽ không bắt chuyện
Trần Dạ Vũ
Trần Dạ Vũ
💬 Lúc đó anh nghĩ nếu không mở lời chắc sẽ ân hận cả đời
Lý Mộng Dao
Lý Mộng Dao
💬 Vậy saoo
Trần Dạ Vũ
Trần Dạ Vũ
💬 Đúng vậy
Trần Dạ Vũ
Trần Dạ Vũ
💬 Không biết chiều nay em có rảnh không nhờ?
Trần Dạ Vũ
Trần Dạ Vũ
💬 Anh định ghé lại công viên gần trường em
Trần Dạ Vũ
Trần Dạ Vũ
💬 Em đi cùng anh nhé?
Lý Mộng Dao
Lý Mộng Dao
💬 Được ạ
Công viên chiều lặng, lá rụng rải nhẹ theo gió, ánh nắng nghiêng dịu xuống nền cỏ. Gió lướt nhè nhẹ, mang theo mùi hương cũ kỹ của lá khô. Mộng Dao và Dạ Vũ ngồi cạnh nhau ở băng ghế cũ, dưới tán cây khô cuối mùa. Phía xa là vài chú chim sẻ bay quanh gốc cây
Lý Mộng Dao
Lý Mộng Dao
Chỗ này yên tĩnh quá, cảm giác như không thuộc về thành phố luôn ấy
Trần Dạ Vũ
Trần Dạ Vũ
Vì nó giữ được thứ mà thành phố dần đánh mất... khoảng lặng
Lý Mộng Dao
Lý Mộng Dao
Um... Có bao giờ anh thấy mối quan hệ nào vừa bắt đầu đã thấy... Quá bình yên không?
Trần Dạ Vũ
Trần Dạ Vũ
Trần Dạ Vũ
Trần Dạ Vũ
Nhưng anh sợ những thứ bình yên quá, thường không ở lâu
Trần Dạ Vũ
Trần Dạ Vũ
Em có hay ra công viên thế này không? / Đột nhiên hỏi /
Lý Mộng Dao
Lý Mộng Dao
Không
Lý Mộng Dao
Lý Mộng Dao
Em vốn không thích ngồi yên lâu
Lý Mộng Dao
Lý Mộng Dao
Nhưng chiều nay thấy khác. Chắc vì… có người ngồi bên
Trần Dạ Vũ
Trần Dạ Vũ
Người đó ngồi im lặng suốt 15 phút mà vẫn khiến em thấy dễ chịu à?
Lý Mộng Dao
Lý Mộng Dao
Um, vì sự im lặng đó không tẻ nhạt
Lý Mộng Dao
Lý Mộng Dao
Nó giống như… đang được nghe tiếng gió thở
Lý Mộng Dao
Lý Mộng Dao
Nhẹ nhàng
Trần Dạ Vũ
Trần Dạ Vũ
Anh hay ngồi đây vào cuối tuần
Trần Dạ Vũ
Trần Dạ Vũ
Có khi chỉ để nhìn nắng nghiêng, có khi chỉ để nghe lá rơi
Trần Dạ Vũ
Trần Dạ Vũ
Nhưng hôm nay là lần đầu anh thấy một chiều ở đây đủ đầy đến thế
Bỗng một ông lão tóc bạc đi ngang, tay ôm hộp đựng vụn bánh mì. Ông dừng lại, nhìn hai người trẻ đang ngồi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ông lão: Hiếm thấy hai người trẻ chịu dừng lại như vầy
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ông lão: Không điện thoại, không tai nghe.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ông lão: Cứ ngồi cạnh nhau, yên lặng vậy là đủ sao?
Lý Mộng Dao
Lý Mộng Dao
Dạ tụi cháu cũng không chắc
Lý Mộng Dao
Lý Mộng Dao
Chắc là đang học cách lắng nghe nhau bằng sự yên lặng ạ
Lý Mộng Dao
Lý Mộng Dao
/ khẽ cười /
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ông lão: / cười nhẹ, gật gù /
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ông lão: Giữ được yên lặng chung là quý lắm
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ông lão: Nhiều người đi cả đời mà không tìm được người có thể im lặng cùng
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ông lão: / nhìn về phía xa /
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ông lão: / quay sang Dạ Vũ /
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ông lão: Cháu à, nếu đã tìm được người như thế thì… đừng buông tay
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ông lão: Có khi cả đời chỉ có một người như vậy thôi
Nói rồi ông lão tiếp tục bước đi, tay rải vụn bánh mì xuống đất. Một đàn chim sà xuống ríu rít

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play