AllKira ∆ Mega SMP | Soi Sáng Ánh Trăng |
Chương 4: Tâm Sự
Ngôi nhà ấy như bước ra từ một bản giao hưởng của thời gian, nơi vẻ đẹp sang trọng hòa quyện cùng nét cổ kính một cách đầy duyên dáng
Bên trong căn nhà ấy, nội thất gỗ quý được chạm khắc tinh xảo, từng chi tiết đều toát lên sự tỉ mỉ và đẳng cấp
Ánh đèn vàng dịu dàng hắt lên trần nhà, lan tỏa hơi ấm, ôm trọn cả không gian
Những ô cửa sổ lớn mở ra khu vườn rợp bóng cây, nơi gió nhẹ khẽ đưa mùi hương hoa thoảng qua
° Kira
Căn này lúc nào cũng thế nhỉ? Sự trang trọng, cổ kính luôn được toát lên
Cậu khẽ quan sát mọi cảnh vật xung quanh, bộ não cứ liên tục đưa ra những lời nhận xét
Kuro bước tới cùng với khay đựng hai tách trà ấm nóng, anh nghĩ nó là thứ sẽ sưởi ấm sự buồn bã trong tâm can cậu
° Kuro
| Anh từ tốn đặt từng ly một xuống dưới bàn, ngoảnh lên nhìn cậu cùng với nụ cười hiền |
Mời Kira nhé
Kira nhìn dòng nước trà trong vắt được bao bọc bởi các thành tường sứ kia, từ tốn cầm lên và uống từng ngụm nhỏ
° Kira
Rất ấm.. Ông lúc nào cũng tinh tế
° Kuro
Được rồi, nói đi Kira
° Kuro
Sao ông lại đi bộ giữa thời tiết mãnh liệt như thế này cơ chứ? Bộ không lo cho bản thân mình sao? Rồi lại còn nói những ngôn từ chứa đựng đầy tiêu cực ở trong
° Kira
| Cậu cười nhẹ, nhưng nó không ấm như ánh nắng ban mai, mà lại là một nụ cười buồn |
Tôi từ bỏ rồi, cạch mặt với gia đình mình
° Kuro
Cái quái?! Tôi biết ông buồn vì lời trách móc, nhưng nó có hơi quá không?
° Kira
Không chỉ là những lời trách móc, mà còn là từng cú đánh mạnh tác động vào tôi cơ đấy.. Tôi thấy bản thân nó đáng, nhưng có lẽ.. tôi hoàn toàn không thể chịu đựng nỗi
° Kira
Tôi muốn sống một cuộc sống đầy tia nắng hơn, chứ không phải là bóng tôi u ám
° Kira
Bản thân tôi có lẽ là đã đòi hỏi quá mức rồi, tôi ở đây chỉ muốn đón nhận sự hơi ấm hay là chỗ dựa thôi
Anh lắng nghe từng li từng tí câu nói của Kira, anh thương xót cho mảnh đời ấy. Tuy nó vẫn không gọi là cực hình, nhưng như thế cũng đã đủ đè nặng tâm lý của một người
Comments