[RhyCap]Nhà Hội Đồng Nguyễn
Đàm phán,khế ước–Lần gặp gỡ định mệnh
Dưới bóng râm u tối của dinh thự cổ kính, nơi quyền lực đã ăn sâu vào từng thớ gạch, nơi mỗi bữa cơm là một ván cờ âm mưu, nơi tiếng khóc của người hầu chỉ như làn gió thoảng qua tai những kẻ quen sống trên đầu người khác — mọi chuyện vẫn cứ thế diễn ra ngày qua ngày, như một vở kịch đã được định sẵn từ đời cha đến đời con. Vẫn là những trận đòn roi để răn đe lòng trung thành, vẫn là những bữa tiệc rượu để tô vẽ vẻ ngoài quyền quý, vẫn là ánh mắt sắc như dao của ông hội đồng và sự im lặng khéo léo của bà hội đồng; mọi người sống mà như đã chết, cam chịu trong một vũng lầy danh vọng không đáy… cho đến một hôm
Tại dinh thự nhà hội đồng nguyễn
Bà Hội Đồng Nguyễn ngồi cạnh chiếc bàn lớn trong phòng khách, tay lần lượt kiểm tra giấy tờ và ghi chép. Ông Hội Đồng Nguyễn ngồi trên ghế bành, mặt đầy sự căng thẳng, tay cầm tách trà, thỉnh thoảng hớp một ngụm. Quang Anh bước vào phòng, nhìn thấy cha mẹ mình đang bận rộn, nhưng vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng, tỏ vẻ không mấy quan tâm.
Ông Hội Đồng
Quang Anh, lại đây, con ngồi xuống. Ta có việc nhờ con.
Quang Anh thở dài, nhướn mày, nhưng vẫn bước đến ngồi xuống ghế đối diện ông Hội Đồng.
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì mà cần đến con vậy, cha?
Ông Hội Đồng
Chuyện đàm phán đất đai với nhà họ Hoàng phía trên. Con biết rồi đấy, họ đang cố gắng chiếm lấy mảnh đất ấy. Ta cần con đi đàm phán với họ. Nhưng nhớ, không phải là ra mặt hòa giải, mà là phải kiên quyết, không nhượng bộ. Đó là quyền lợi của gia đình ta, phải bảo vệ nó.
Nguyễn Quang Anh
Con không muốn đi, cha. Tại sao cha không tự đi mà cứ phải nhờ con làm?
Ông Hội Đồng
Con lớn rồi, đừng có mà trốn tránh trách nhiệm. Đây là công việc của con, không thể lúc nào cũng để ta giải quyết. Ta cần con đi, đi đi!
Nguyễn Quang Anh
Con đã nói là không đi mà. Cha cứ giao cho người khác đi, con không có hứng thú với mấy chuyện đất đai này.
Bà Hội Đồng Nguyễn ngồi bên cạnh, nhìn qua với ánh mắt khẩn cầu.
Bà Hội Đồng
Quang Anh, đừng làm cha mẹ phải phiền lòng. Mà con cũng lớn rồi, chuyện đàm phán này không thể để người khác làm thay con được. Con đi giúp cha, chỉ một chút thôi mà.
Quang Anh không nói gì, chỉ im lặng một lúc. Anh quay sang nhìn mẹ, thấy bà đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng. Giọng bà dịu dàng nhưng có chút van nài. Quang Anh thở dài, chẳng muốn làm cha mẹ phải phiền lòng, nhưng trong lòng vẫn kiên quyết không muốn đi.
Nguyễn Quang Anh
Con không muốn làm cái chuyện này. Con không có hứng với nó.
Bà Hội Đồng
Con mà không đi, cha sẽ giận đấy. Con đi giúp cha một lần này thôi, con làm được mà. Cha mẹ cũng không muốn làm phiền con, nhưng đây là việc lớn, con phải giúp. Cứ coi như một việc nhỏ thôi.
Quang Anh im lặng một lúc, cuối cùng đành gật đầu dù không vui.
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, con sẽ đi, nhưng không hứa là sẽ làm như cha muốn đâu.
Ông Hội Đồng
Đúng vậy, phải làm như ta nói. Đừng để ta mất mặt trước họ Hoàng. Cứ đi đi, nếu cần gì ta sẽ sai người giúp đỡ.
Bà Hội Đồng
Cảm ơn con, Quang Anh. Con đi cẩn thận nhé.
Quang Anh bước ra khỏi nhà, bước đến chiếc xe hơi mới của mình, tỏ vẻ không vui, nhưng cuối cùng cũng lên xe. Anh khởi động xe và lái đi. Không gian trong xe khá yên tĩnh, Quang Anh chỉ im lặng lái xe, vẻ mặt lạnh lùng như thể không quan tâm đến chuyện sắp xảy ra.
Quang Anh dừng xe trước cửa nhà họ Hoàng, hạ kính xuống một chút, nhìn qua cổng lớn. Cậu không thể không cảm thấy khinh miệt trước cảnh tượng bên trong ngôi nhà giản dị của họ Hoàng. Quang Anh bước xuống xe, đi vào trong nhà với thái độ ngạo mạn, không hề quan tâm đến sự khác biệt về hoàn cảnh.
Nguyễn Quang Anh
/nhìn quanh, thở dài khinh bỉ, rồi bước vào/
Đến đây rồi mà họ còn không ra tiếp. Xem ra không biết tự lượng sức mình
Quang Anh bước vào phòng khách, thái độ vẫn lạnh lùng, nhưng không quá ngạo mạn. Anh đặt tờ khế ước xuống bàn, nhìn ông Hoàng với vẻ mặt bình thản. Ông Hoàng ngồi đối diện, vẫn giữ vẻ nghiêm túc nhưng có phần tò mò về động thái của Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Đây là tờ khế ước mà gia đình tôi có với tổ tiên của ông.
Nguyễn Quang Anh
Năm xưa, ông nội tôi đã ký kết với ông của ông về mảnh đất này. Tôi chỉ muốn nhắc lại, để ông nhớ rằng chuyện này không phải là điều dễ dàng để giải quyết.
Quang Anh khẽ đẩy tờ khế ước về phía ông Hoàng, ánh mắt vẫn không rời khỏi ông. Anh không vội vã, chỉ chờ đợi để xem phản ứng của đối phương.
NỘI DUNG KHẾ ƯỚC
Ngày**tháng*năm****, tại thôn An Vĩnh, dưới sự chứng giám của trưởng làng ông Nguyễn Thanh An và ông Hoàng Quang Hải ký kết hợp đồng về việc sở hữu và quyền sử dụng đất đai tại khu vực phía Tây làng An Vĩnh.
Mảnh đất có diện tích 100 mẫu (một mẫu ước tính tương đương với 1 hecta), thuộc quyền sử dụng lâu dài của gia đình ông Nguyễn Thanh An và ông Hoàng Quang Hải, không được phép bán, đổi chác hay chia cắt mà không có sự đồng thuận của gia đình họ Hoàng. Trong trường hợp có sự tranh chấp, quyền quyết định cuối cùng sẽ thuộc về trưởng làng của hai gia đình.
Điều khoản cuối cùng: Trường hợp gia đình ông Nguyễn Thanh An có nhu cầu chuyển nhượng hoặc bán đất, sẽ được ưu tiên cho gia đình Hoàng Quang Hải.”
Ông Hoàng
Cậu Quang Anh, tôi hiểu ý của cậu. Nhưng cái gì đã thuộc về tổ tiên chúng ta, thì sẽ phải được giải quyết theo cách của người xưa.
Ông Hoàng
Chúng ta không thể làm điều gì bất công, hay cư xử với nhau như những kẻ tranh giành đất đai.
Nguyễn Quang Anh
Không ai nói đến chuyện bất công cả. Tôi chỉ đang làm nhiệm vụ của gia đình mình thôi.
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết rằng ông cũng không muốn mọi chuyện đi quá xa. Mà thật ra, tôi cũng không có ý định làm rùm beng đâu.
Quang Anh nhẹ nhàng ngả người ra sau ghế, tay vân vê góc áo. Cậu không tỏ ra quá khiêm tốn hay ép buộc, nhưng mỗi lời nói đều như có một sự kiên định, khiến người nghe không thể phủ nhận.
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là, như ông thấy đó, đất đai này là của nhà tôi, và tôi sẽ không để ai xâm phạm vào.
Nguyễn Quang Anh
Dù ông Hoàng có là người tôn quý hay người thế nào đi nữa, nếu muốn giữ mảnh đất này, sẽ phải có sự thỏa thuận rõ ràng.
Ông Hoàng
Quang Anh, tôi không phủ nhận quyền lợi của gia đình cậu, nhưng phải có tình có lý.
Ông Hoàng
Cậu muốn đẩy chúng tôi vào thế bí, vậy có thể nói tôi sẽ đồng ý với những gì cậu yêu cầu?
Nguyễn Quang Anh
Chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng, ông Hoàng à. Nhưng tôi không phải là người tạo ra tình cảnh này.
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là tôi sẽ làm đúng theo những gì gia đình tôi yêu cầu.
Nguyễn Quang Anh
Và nếu ông không thể đưa ra một đề nghị thỏa đáng, tôi chỉ có thể làm đúng trách nhiệm của mình.
Cuộc đàm phán vẫn đang gay gắt, lời qua tiếng lại như lửa gặp gió. Ánh nắng chiều nghiêng xuống hiên nhà họ Hoàng, soi rõ hai sắc mặt trái ngược: một bên là lạnh lùng kiêu ngạo, một bên là trầm tĩnh nhưng sục sôi.
Bỗng, từ phía nhà dưới, ba người con của ông Hoàng bước lên. Tiếng giày gõ nhẹ lên nền gạch tàu, nhưng ánh mắt thì sắc như dao. Trong đó, người đi giữa – Hoàng Đức Duy, dáng người gọn ghẽ, mắt sáng rực, bước tới trước bàn gỗ lim, dằn giọng:
Hoàng Đức Duy
Cậu vừa phải thôi. Mảnh đất ấy là phần chung. Sao cậu cứ giành giật mãi thế?
Hoàng Đức Duy
Khế ước còn nằm đây, rõ ràng là chia đều. Cậu lấy quyền gì mà giành phần hết?
Hoàng Đức Duy
Hơn hết... nơi đó là chỗ chôn cất má tôi. Tôi không thể ngồi yên mà nhìn người khác lật xới đất mẹ mình đâu, mong cậu hiểu cho.
Không khí chợt im ắng. Quang Anh vẫn ngồi đó, im lặng đến lạ. Mắt hắn dường như chẳng nhìn tờ giấy, chẳng nhìn ai, chỉ dán chặt vào một người – chính là Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
/nhíu mày/
Cậu ơi?
Hoàng Đức Duy
/gọi to hơn/
Cậu Quang Anh?
Hoàng Đức Duy
/bực mình/
NGUYỄN QUANG ANH !
Nguyễn Quang Anh
/giật mình,ấp úng/
Hả? Gì... gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Bộ người tôi dính gì mà cậu nhìn nãy giờ không chớp mắt vậy hả?
Nguyễn Quang Anh
Tôi… tôi có nhìn gì đâu. Đang suy nghĩ thôi mà.
Hoàng Đức Duy
Vậy suy nghĩ mắc mớ gì nhìn người tôi?
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói là không có, cậu đừng đổ oan!
Hoàng Đức Duy
Rõ ràng thấy cậu nhìn mà còn chối. Cãi hoài là sao?
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói không có là không có!
Hoàng Đức Duy
Không có thì thôi, làm gì hét sồn sồn lên vậy? Hay tôi nói trúng tim đen rồi nên nhột?
Nguyễn Quang Anh
Cậu…!/đỏ mặt/
Hoàng Đức Duy
/giọng thách thức/
Tôi làm sao? Cậu nói thử coi?
Nguyễn Quang Anh
Thôi, tôi về! Ở lại đôi co với cái thứ... trẻ trâu như cậu, thiệt uổng thời giờ!
Hoàng Đức Duy
Nè! Ai trẻ trâu hả? Đứng lại đó coi!
Hoàng Đức Duy
Đồ đáng ghét... tức muốn xỉu à!
Pháp Kiều
Thôi mà Út, cãi với cái thằng đó chi cho mệt người ra.
Đặng Thành An
Đúng đó, ngoan lên nè, chị Ba nấu chè cho ăn nha?
Từ sân gạch đỏ au rực lửa chiều, chiếc xe ô tô kiểu Pháp lặng lẽ chuyển bánh. Bánh xe lăn qua lớp bụi mịn màu đất phù sa, để lại phía sau là tiếng cãi vã còn âm ỉ như tro tàn chưa dứt, cùng cái bóng nhỏ thon dài của người con út nhà họ Hoàng vẫn còn đứng nơi bậc thềm – mắt nhìn theo mãi.
Trong khoang xe, tiếng gió lùa khe cửa sổ không át nổi dòng suy nghĩ đang lởn vởn trong đầu cậu út Nguyễn Quang Anh. Tay đặt hờ lên vô-lăng, ánh mắt hắn như chẳng còn ở trên đường. Chúng còn mắc kẹt lại sau cái dáng nhỏ nhắn kia – dáng người vừa tức giận vừa kiêu hãnh, đôi mắt thì sáng rực lên như thể muốn đốt cháy cả một tờ khế ước bạc bẽo.
Nguyễn Quang Anh
Con trai út nhà họ Hoàng sao?
Nguyễn Quang Anh
Nhìn cũng đẹp đó lại còn ngon nữa
Nguyễn Quang Anh
/nhếch môi/
Thú vị rồi đây. Để xem...
Hắn nới lỏng cổ áo, nghiêng đầu tựa vào ghế. Qua ô kính mờ bụi, ánh hoàng hôn rớt xuống hàng cau ven đường, kéo dài từng vệt nắng như những dải lụa vàng ủ ê. Trong khoảnh khắc ấy, gió phương Nam cũng mang theo mùi hương lúa sắp trổ – mùi hương của đất lành, và cả của biến động.
Chiếc xe mất hút sau rặng tre già, bỏ lại sau lưng một buổi chiều chưa kịp tàn, và những ánh mắt còn lặng lẽ nhìn theo. Ở thềm nhà cũ, nơi ba bóng người đứng khuất sau bóng tà, gió bắt đầu nổi lên, kéo theo một cảm giác bất an như sóng ngầm dưới đáy nước.
Trong gian nhà cổ, tàn nhang trên bàn thờ vừa cháy dở, khói uốn thành hình một con rồng nhỏ, lẩn khuất vào vách gỗ lim bạc màu. Ấy cũng là lúc đất trời như khẽ nghiêng – nghiêng về phía một cuộc đổi dời.
Từ hôm ấy, chẳng ai hay biết, một ngọn lửa âm ỉ đã kịp bén vào tim kẻ từng nghĩ mình là băng giá. Một cái nhìn, một câu nói – tưởng như vụn vặt, lại gieo vào lòng nhau thứ hạt giống kỳ lạ: vừa ngờ vực, vừa tò mò, vừa... không muốn quên.
Và giữa vùng đất Nam Kỳ nặng trĩu hương trầm, nơi cửa quyền còn nặng hơn lẽ phải, nơi danh dự cha ông từng đổ máu giữ từng thửa đất, một chuyện tình – hay là một trận bão – đang lặng lẽ bước tới.
Tác giả
Cắt nha dài quá rồi
Tác giả
Trưa giờ tác giả thức viết truyện giờ buồn ngủ ghê á
Tác giả
Mọi người đọc truyện vui vẻ nha
Tác giả
Hẹn gặp lại mọi người ở chap sau nha
Comments
_sᴜʏɴ ᝰ.ᐟ
xin lỗi của em rồi ạ=)
2025-05-29
6
DuongHung💋❤
Em còn k thèm đọc mà ghi nhiều giữ
2025-05-23
1
_sᴜʏɴ ᝰ.ᐟ
đạt kỉ lục 5000 chữ đii nàng
2025-05-29
3