[ Tokyo Renvengers ] No.4 Của Phạm Thiên
Chap 2 - Toman là gì?
Hôm nay là một ngày mưa bão, Haru đang ngồi trên thềm nhà nhìn trời mưa
KuroShito KawaHaru ( Haruchiyo )
Bao giờ..em mới tìm được anh..Zanzu.
Haru ngồi lẩm bẩm một mình
chẳng biết tự bao giờ, Satoru đã đến bên cạnh cô. Người dựa vào tường.
Satoru Kikuchi
Sẽ sớm tìm được thôi, đừng lo.
Haru không trả lời, tìm bao nhiêu năm vẫn chx tìm được Zanzu. Haru nhớ Zanzu lắm
Hai người đang trầm ngâm nhìn trời mưa thì bỗng Hayato hớt hảy chạy vào báo tin tìm được tung tích của Zanzu.
Hayato KiTo
Tìm thấy Zanzu..rồi..!
Hai người nghe xong thì rất sốc, bao nhiêu năm tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm đc tung tích của Zanzu
Hayato KiTo
Tìm được Zanzu, nhưng Zanzu đang ở trong Băng Tokyo Manji do tên Mikey nào đó thống lĩnh..// vừa nói vừa thở không ra hơi //
Haru sốc lắm, tìm được Haru nghĩa là lời hứa năm đó sắp thành hiện thực rồi..
Nhưng mà ở trong Tokyo Manji gì đó thì cô không rõ lắm..
KuroShito KawaHaru ( Haruchiyo )
Tokyo..Manji à
KuroShito KawaHaru ( Haruchiyo )
Zanzu ở đó sao!?
Hayato KiTo
Đúng, mấy đứa ở phân đội của anh hỏi được thông qua bọn ở đầu đường ấy!
Cô không khỏi vui mừng, tìm được Zanzu. Nhất định cô sẽ đem Zanzu về từ Tokyo Manji....
KuroShito KawaHaru ( Haruchiyo )
Bọn Tokyo Manji đó, lớn không?
Hayato ngập ngừng không trả lời, Tokyo Manji tức nhiên là lớn, rất lớn. Thủ lĩnh mệnh danh là kẻ vô địch...
Hayato KiTo
Không phải lớn, mà là...Rất lớn đó
KuroShito KawaHaru ( Haruchiyo )
Lớn vậy, tầm bao nhiêu người...??
Hayato KiTo
ờm, anh không rõ cho lắm..// cười trừ //
Haru nghe xong liền trầm mặt xuống, ánh mắt sát khí nhìn chằm chằm Hayato. Hayato sợ lắm, nên đành cầu cứu Satoru đang trầm ngâm suy nghĩ...
KuroShito KawaHaru ( Haruchiyo )
SAO MÀY KHÔNG TÌM HIỂU KĨ HẢ!!! // vớ lấy cây kiếm gỗ dưới sàn cầm lên rượt Hayato //
Hayato KiTo
Ehh..ehhh...anh vừa giúp em tìm Zanzu đó..// vừa cười vừa chạy để né những cú đánh của Haru //
Hai người chạy mấy vòng trong nhà, Satoru chỉ biết thở dài lắc đầu...
Hai người chạy mệt rồi quay lại chỗ Satoru, Hayato lãnh trọn cú đá của Haru mà té xuống dưới sàn nhà..
Hayato KiTo
Aaaaa // té nằm dưới sàn //
KuroShito KawaHaru ( Haruchiyo )
Này thì không tìm hiểu kĩ // gác kiếm gỗ lên vai rồi cười Hayato //
Satoru Kikuchi
Thôi đi, hai người chỉ biết có vậy thôi à!?
KuroShito KawaHaru ( Haruchiyo )
Ai mà biết được, trừ khi....// liếc mắt về phía Hayato //
Hayato KiTo
Àaa, chúng ta sẽ tự mình tiếp cận...// hiểu ý của Haru //
Satoru Kikuchi
Kh..ôn-gg được..
Chưa nói xong thì Haru đã ra lệnh cho cả hai, Satoru bất lực chỉ đành nhận lệnh.
KuroShito KawaHaru ( Haruchiyo )
Hayato và Satoru nghe lệnh!
KuroShito KawaHaru ( Haruchiyo )
Lập tức tìm kiếm Băng Tokyo Manji và mọi thông tin của họ..Ngày mai tập họp Tứ Nguyệt..
Nói xong, hai người liền lập tức đi làm nhiệm vụ, còn Haru thì vui mừng đến phát khóc...đây là lần đầu tiên cô vui mừng đến vậy sau từng ấy năm...
KuroShito KawaHaru ( Haruchiyo )
Zan..zu..Zanzu...em tìm được anh rồi...// khóc nức nở //
KuroShito KawaHaru ( Haruchiyo )
Lời hứa...anh còn nhớ không Zanzuuu...// òa khóc //
Haru cứ ngồi đó lẩm bẩm mãi....đến lúc trời hết mưa. Haru mới đi về phòng..
Đêm hôm đó, Haru không ngủ mà thức cả đêm...Sáng hôm sau, trong nhà của Haru chật kín người, họ đang chuẩn bị cho sự trở lại của Tứ Nguyệt..
N.v phụ
1- Lâu lắm rồi mới thấy họp, ko bt lại có chuyện gì!?
N.v phụ
2- Ai mà biết, lỡ như giải tán thì sao?
N.v phụ
3- Êhh...Tứ Nguyệt kìa..// chỉ tay về phía họ //
Phân cảnh lúc này là Yatoma, Hayato, Satoru và Tatsuya đang đi về phía vị trí đội trưởng...
Satoru Kikuchi
Mọi người, im lặng hết đi. Cuộc họp ra mắt Thủ lĩnh của Tứ Nguyệt bắt đầu!
Ngay khi Satoru dứt lời, ở dưới liền hô hào Tứ Nguyệt..
N.v phụ
2- Tứ Nguyệt...Tứ Nguyệt
Mọi người đang reo hò cho sự trở lại của Haru..
KuroShito KawaHaru ( Haruchiyo )
// Đưa tay ra hiệu cho họ im lặng //
Haru bước lên vị trí đứng đầu, bộ trang phục thủ lĩnh màu trắng, bên ống tay áo phải thêu chữ " Thủ lĩnh ". Dưới tà áo không xa là dòng chữ Tứ Nguyệt.
KuroShito KawaHaru ( Haruchiyo )
Mọi người, xin lỗi vì đã ẩn nấp thời gian qua. Sau khi suy nghĩ kĩ, tôi quyết định sẽ hồi sinh Tứ Nguyệt, với Tứ phân đội đã định sẵn...
Ở dưới nghe xong liền reo hò, đây chính xác là những gì họ muốn nghe. Những người này sẵn sàng hy sinh tất cả để đi theo Thủ Lĩnh của họ.
KuroShito KawaHaru ( Haruchiyo )
Như đã định sẵn:
Phân đội 1 do Hayato KiTo phụ trách, thành viên 50 người.
Phân đội 2 do Yatoma KiTo phụ trách, thành viên 50 người.
Phân đội 3 do Tatsuya Kinoshita phụ trách, thành viên 100 người
Phân đội 4 do Satoru Kitochi phụ trách, thành viên 100 người.
Còn các thành viên còn lại sẽ được phân vào các Phân đội phù hợp.
Ai còn ý kiến?!
KuroShito KawaHaru ( Haruchiyo )
Buổi họp đến đây là hết. Từ giờ, chúng ta sẽ ở Tokyo để phát triển Tứ Nguyệt. Tất cả đã nghe rõ chưa!
Mọi người ở dưới hô to: Đã rõ
Nói xong Haru cũng rời đi, còn lại 4 người kia thì bắt đầu công việc của bản thân. Satoru thì tìm thông tin, tư liệu về Toman mà Haru yêu cầu.
Tatsuya thì huấn luyện mọi người trong băng về kiếm thuật, Hayato ở bên quan sát mọi người và Yatoma thì đi nấu ăn..
Trong nhà chỉ còn Haru là rảnh rỗi, Satoru đã đăng kí cho cô vào trường Trung học số 7 ở Tokyo, tất nhiên là có Hayato và Tatsuya học cùng rồi, đâu thể nào để Haru đi học một mình vậy được...
KuroShito KawaHaru ( Haruchiyo )
Chán quá...=_=
KuroShito KawaHaru ( Haruchiyo )
Chánnnnn waaaaaa.....=_=
Đừng nhìn Haru vẻ ngoài dễ thương vậy chứ Haru mạnh mẽ lắm, tới lúc cần sẽ là con người khác...Hiểu sau làm thủ lĩnh rồi đó :))
KuroShito KawaHaru ( Haruchiyo )
Chán thật!! Ra ngoài xem mọi người tập luyện vậy..
Haru đi từng bước đến nơi luyện tập, tiện thể cầm luôn kiếm của mình để luyện tập với mọi người...
Bên này, Tatsuya đang tập cho mọi người cách đánh bại người khác bằng kiếm gỗ, Haru không thèm gõ cửa mà đi thẳng vào để xem...Ai cũng ngơ ngác nhìn...Tatsuya nhắc nhở họ luyện tâpm nghiêm túc vì đó là Thủ Lĩnh của họ.
KuroShito KawaHaru ( Haruchiyo )
Haizz, chán nhỉ....
Haru ngồi xem mà chán nản vô cùng, mấy cái này cô đã học đi học lại cả chục lần...
Haru chán quá nên đã lặng lẽ kêu Tatsuya đấu với mình..
KuroShito KawaHaru ( Haruchiyo )
Tatsuya-kun, đấu với tôi....
Tatsuya nghe xong khẽ gật đầu..
Tatsuya Kinoshita
Ờ..tới đây..
Mọi người ở đây đang trong chờ cảnh đấu kiếm của những người đứng đầu..
N.v phụ
1- Ai thắng đây nhỉ..
N.v phụ
2- Chắc là Thủ lĩnh mà..
Haru chẳng thèm nghe ai bàn tán, lao vút về phía Tatsuya....
KuroShito KawaHaru ( Haruchiyo )
Đỡ này!! // vung kiếm //
Một tiếng " Xoạt ", quả nhiên Tatsuya nhanh nhạy đã lấy kiếm đỡ được cú đánh đầu của Haru
KuroShito KawaHaru ( Haruchiyo )
Ấy..nhanh vậy sao...
Tatsuya Kinoshita
Tập trung đi...
Mọi người ở đây nhìn thấy cũng hoảng sợ hết, cú đó mà không đỡ được là chet chắc..
N.v phụ
4- Ghê quá // run sợ //
Haru tiếp tục ra đòn chí mạng vô cùng nhanh khiến Tatsuya đỡ không kịp
KuroShito KawaHaru ( Haruchiyo )
Thắng rồi!!
Kiếm của Tatsuya văng ra xa, quả nhiên cú đánh chí mạng của Haru vô cùng lớn...
Tatsuya Kinoshita
Haizz, đánh ai không đánh..tối ngày tìm tao..tìm Satoru-san ấy.. // vừa nói vừa gãy đầu //
KuroShito KawaHaru ( Haruchiyo )
Ây..tao đã đánh bại cả Satoru-san rồi cơ mà~// trêu chọc //
Mọi người xung quanh liên tục bàn tán về sức mạnh của Haru.
N.v phụ
1- Sưca mạnh của Thủ lĩnh đúng là ghê thật..
N.v phụ
2- Ghê thật, nhưng nghe nói có kẻ ghê hơn nữa ấy...
N.v phụ
4- Sano Manjiro á, không biết hả..
Haru đang đỡ Tatsuya đứng dậy thì nghe họ nói về Sano gì đó liên đi đến chỗ của mấy người bàn tán đó hỏi chuyện..
KuroShito KawaHaru ( Haruchiyo )
Cho hỏi, Sano gì đó. Là ai?
Thấy vẻ mặt của Haru nghiêm nghị nên cả bọn chỉ biết lắp bắp trả lời..
N.v phụ
1- Là...la..Thủ Lĩnh của Tokyo Manji ạ
N.v phụ
2- Là..là..kẻ rất mạnh
Haru nghe vậy cũng không được vui cho lắm, chỉ biết chút thông tin như vậy thì làm sao hiểu rõ đc chứ..
KuroShito KawaHaru ( Haruchiyo )
Nói rõ hơn chút đi // nắm lấy vai của kẻ đó //
Bọn người này cũng chẳng biết gì nhiều, có bao nhiêh liền nói hết cho Haru nghe..
KuroShito KawaHaru ( Haruchiyo )
Ồ, Sano Manjiro....
Haru vừa đi vừa lẩm bẩm cái tên Sano đó..đến mức Yatoma kêu cũng chẳng nghe..
Haru đơ người một lúc mới trả lời Yatoma..
KuroShito KawaHaru ( Haruchiyo )
Hả..a-hả..
Yatoma KiTo
Làm gì thẩn thờ vậy hả?
Yatoma KiTo
Kêu quài không nghe?
KuroShito KawaHaru ( Haruchiyo )
Ờ, Xin lỗi được chưa..đang bận suy nghĩ
Yatoma nhìn Haru rồi cười nhạt..
Yatoma KiTo
Thôi, vào ăn tối. Mọi người đang chờ..
KuroShito KawaHaru ( Haruchiyo )
Ờ, tới liền..
Haru chậm rãi bước đi, mặt cho Yatoma hối thúc..
Yatoma KiTo
Nhanh lên, họ đang chờ..
KuroShito KawaHaru ( Haruchiyo )
Biết rồi..
Sau khi ăn tối xong, Haru lặng lẽ đi vào phòng...mn cũng lặng lẽ chẳng nói gì mà chỉ đi về phòng của mình, màn đêm tĩnh lặng. Trong cái nhà rộng lớn mà cũng chỉ có 5 người ở, thảnh thơi thật..
Haru nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, liền đi ra ngoài ngắm sao..
KuroShito KawaHaru ( Haruchiyo )
Haizzz....
KuroShito KawaHaru ( Haruchiyo )
Mất ngủ nữa rồi..
Haru ngồi nhìn ngắm những vì sao trên trời, lại nhớ đến khung cảnh hồi còn ở cô nhi viện...
Quay lại thời gian năm 3 tuổi ở cô nhi viện
Haru là trẻ mồ côi nên thường xuyên bị bạn bè ở trường bắt nạt, hành hà, đánh đập..
Kuroshito Kawaharu ( lúc nhỏ )
Tha..aa.cho..t.ớ..đi ma...mà..// khóc nức nở //
Bọn trẻ đó không nghe mà còn đánh đập, xô đẩy cô...trêu chọc..mặt kệ cô khóc..
N.v phụ
1- Hahaaa...nó khóc kìa..
N.v phụ
2- Mít ướt...mít ướt....
Đám trẻ trêu chọc cô liên tục...Lúc cô đang khóc trong sợ hãi thì Zanzu đã chạy đến đuổi bọn trẻ đó đi.
Zanzu Haruchiyo ( lúc nhỏ )
Nè, bọn kia...bỏ em ấy ra..
Bọn nhóc đó thấy Zanzu lớn tuổi hơn bọn nó, nên bọn trẻ đó đã buôn Haru ra chạy đi..
Cả đám chạy đi, chỉ còn lại Haru đang khóc nức nở..
Kuroshito Kawaharu ( lúc nhỏ )
oaaaaa-aa..oaaaaa
Zanzu nhẹ nhàng hỏi thăm Haru có đau không, có cần anh cõng về khônggg...
Zanzu Haruchiyo ( lúc nhỏ )
Haru, nín đi anh Zanzu đây
Haru nghe xong liền ôm chằm lấy Zanzu...đủ hiểu cô sợ đến mức nào..
Kuroshito Kawaharu ( lúc nhỏ )
Zan..zu..họ bắt nạt Haru
Zanzu Haruchiyo ( lúc nhỏ )
Nín đi, anh bảo vệ em....
Kuroshito Kawaharu ( lúc nhỏ )
Zanzu..nói..tha.ật không?
Haru bị lừa nhiều lần nên đã cảnh giác, bắt Zanzu hứa với mình..
Kuroshito Kawaharu ( lúc nhỏ )
Zanzu, hứa đi // thút thít //
Zanzu Haruchiyo ( lúc nhỏ )
Anh hứa // móc méo tay mình với Haru //
Kuroshito Kawaharu ( lúc nhỏ )
Từ giờ, anh..h Zanzu là anh của Haru nhé!
Zanzu Haruchiyo ( lúc nhỏ )
Ừm
Sau ngày hôm đó, Haru không còn bị bắt nạt nữa. Zanzu đã bảo vệ Haru, nhưng không kéo dài được bao lâu, Zanzu đã rời khỏi cô nhi viện và trở lại cuộc sống thường ngày, dần dần cũng quên đi lời hứa với Haru.......Haru được một gia đình giàu có nhận nuôi...ở đó Haru sống đau khổ lắm, bị hành hạ, đánh đập có khi còn không được ăn cơm....nhưng ko..Vào một đêm mưa to, gió lớn...Haru chạy khỏi nhà khi bị hành hạ, lăng mạ...đêm đó nhà nhận nuôi Haru bị cướp và đã bị giết sạch..Haru dĩ nhiên thành người thừa kế Tứ Nguyệt và cả gia tài đó..
Comments