Hôm nay học ba buổi, tính là ra 1 chap thôi nhưng mà vẫn cố ra thêm để cho mọi người đọc nè
Tác giả
Mà đây là fic đầu tiên không có ai đọc nên cũng hơi nản
____________________
Tưởng là mọi chuyện sẽ yên bình như vậy ư, không đâu nhé! đừng quên hắn là 1 người vô tâm
_________________________
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ơi~~ //chưa tỉnh ngủ//
Cậu kêu mãi nhưng vẫn không thấy hắn đâu nên đã đi tìm khắp nhà, cuối cùng thì cậu cũng đã thấy hắn nhưng hắn đang nói cười với một cô gái
Cậu thì không nghi ngờ gì hắn mà mặc kệ đi nấu đồ ăn
Sau 1 lúc lâu thì cậu cũng đã nấu đồ ăn xong và cũng vừa lúc hắn đi vào
Nguyễn Quang Anh
Em nấu hả Duy //nhìn em//
Hoàng Đức Duy
Vâng, anh ăn đi
Nguyễn Quang Anh
Ừm //đi lại ngồi vào ghế//
Hoàng Đức Duy
//ngồi đối diện hắn//
Bình thường thì cậu sẽ ngồi kế hắn nhưng bây giờ cậu lại ngồi đối diện làm hắn có chút khó hiểu
Nguyễn Quang Anh
Hửm? em giận anh gì à
Hoàng Đức Duy
Không có //ăn, không thèm nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh
Ờ, vậy thôi //ăn//
sau một buổi cơm đầy gượng gạo không ai nói chuyện với ai, thì hắn cũng đã đi ra ngoài chỉ còn lại mình cậu trong ngôi nhà ấy. Cậu cứ suy nghĩ mãi về cảnh khi nãy, cậu giận chứ nhưng lại không dám làm gì
Đang trong một không gian yên tĩnh ấy thì bỗng...Rầm
Đặng Thành An
Hello Duy nhá! //đạp cửa đi vào//
Hoàng Đức Duy
Má mày An! hư cái cửa rồi kìa
Đặng Thành An
hihi xin lỗi, chân mình hơi giãn //gãi đầu//
Hoàng Đức Duy
Ủa mà mày đây rồi 2 đứa kia đâu? //nhìn ra ngoài cửa//
Huỳnh Hoàng Hùng
Đây nè //đi vào//
Nguyễn Thanh Pháp
Hello Duy //đi sau//
Hoàng Đức Duy
Ủa mọi người qua đây chi vậy
Đặng Thành An
Thì qua chơi với mày nè //ngồi kế cậu//
Nguyễn Thanh Pháp
Đúng đúng //ngồi kế An//
Huỳnh Hoàng Hùng
À mà Quang Anh đâu rồi Duy //đi lại ngồi chỗ kế bên Kiều//
Hoàng Đức Duy
Thôi đừng nhắc tới nó nữa //rưng rưng//
Đặng Thành An
Có chuyện gì à
Huỳnh Hoàng Hùng
Sao vậy nó làm gì mày hả
Nguyễn Thanh Pháp
Thằng đó dám làm mày khóc hả //tức giận//
Hoàng Đức Duy
//kể lại mọi chuyện//
All(trừ ai thì trừ)
CÁI GÌ HẢ
Đặng Thành An
Má! thằng đó nó dám làm vậy với mày hả //tức giận//
Huỳnh Hoàng Hùng
An! bình tĩnh lại đã
Nguyễn Thanh Pháp
Đúng rồi đó! mày cứ như vậy thì giải quyết được cái gì đâu
Cậu lúc này vì không kiềm được mà khóc nất lên
Hoàng Đức Duy
hức...hức..
Huỳnh Hoàng Hùng
Duy, ngoan nào không khóc nữa lỡ như đó chỉ là hiểu lầm //an ủi cậu//
Ở bên kia thì Kiền đang bận khuyên An bình tĩnh lại
Hoàng Đức Duy
Hức...hiểu lầm hả //dần nín khóc//
Huỳnh Hoàng Hùng
Đúng rồi, có thể mày đang hiểu lầm Quang Anh thôi
Hoàng Đức Duy
Cũng đúng //nín khóc//
Huỳnh Hoàng Hùng
Khi nào nó về mày hỏi nó là được mà
Hoàng Đức Duy
Oke, Duy biết gòi //cười tươi//
Bây giờ An cũng đã bình tĩnh lại. Họ lại nói chuyện với nhau vui vẻ
___________________
Tua đến tối
All(trừ ai thì trừ)
Thôi tụi tao về nha Duy
Hoàng Đức Duy
Oke, mai lại qua chơi với tao nữa nhá
All(trừ ai thì trừ)
Oke //đi về//
Hoàng Đức Duy
Tụi nó về hết rồi //bĩu môi//
Hoàng Đức Duy
Thôi đi nấu ăn đã //chạy lon ton vào bếp//
Lúc này thì hắn cũng đc về đến. Cậu nghe tiếng động cũng chạy ra xem thử
Hoàng Đức Duy
Aaaaaa, Anh về //vui vẻ, chạy đến ôm anh//
Nguyễn Quang Anh
Ừm //né cậu//
Hoàng Đức Duy
Ơ //thất vọng//
Nguyễn Quang Anh
Anh mệt lên phòng nghỉ ngơi trước //lên phòng//
Hắn vừa nói dứt câu thì đi thẳng một mạch lên phòng
Cậu tủi thân chứ, nhưng biết làm gì giờ, đành lủi thủi một mình đi vào bếp
Rốt cuộc người con gái ấy là ai?, và tại sao hắn lại thay đổi đến vậy, liệu có điều gì khuất mắt ở đây, chap sau sẽ rõ
Comments