[ĐN Jujutsu Kaisen/JJK] Tôi Và Em!
Chrysanthemum - Cúc Mẫu Đơn
Một buổi chiều thứ bảy ở Tokyo trời mưa bất chợt. Shibuya trở nên chật chội với ô dù, tiếng giày ướt át và tiếng xe cộ ồn ào.
Tôi dẫn Yuji và Megumi tới kiểm tra khu trung tâm thương mại - nơi gần đây có linh lực bất ổn.
Một lời nguyền cấp 2 được báo cáo lên trên - tuy không quá nguy hiểm nhưng cũng không thể xem nhẹ vì nó ở gần khu dân cư.
Fushiguro Megumi
Thầy chắc nó ở tầng hầm chứ? /cau mày/
Gojo Satoru
Ừ, chắc như việc đôi mày của em nhăn mỗi ngày đấy.
Tôi nhếch mép cười , đẩy cửa xoay bước vào.
Ngay lúc ấy , tiếng " RẦM" vang lên từ tầng trên. Đèn nhấp nháy, mọi người bắt đầu xôn xao. Tôi nhận thấy linh lực biến động mạnh , có thể là lời nguyền cấp 2 đang phát tác.
Tôi quay sang bảo 2 học trò
Gojo Satoru
Yuji và Megumi sơ tán đám đông nhé! Thầy sẽ xử lí thứ lông lá kia.
Chúng lập tức hành động. Tôi đi ngược dòng người đang xô đẩy rời khỏi tòa nhà và chính khoảnh khắc đó - tôi thấy em.
Hizashi Taiyo đang che ô tay cầm túi giấy đựng hoa, gương mặt lo lắng khi thấy dòng người la hét chạy ra. Em bước gần về phía tôi, ngơ ngác giữa đám đông, đôi mắt tò mò cố gắng nhìn về phía trong trung tâm thương mại.
Em gọi tôi , giọng thấp thỏm.
Tôi thoáng khựng lại , đôi mắt quét qua một vòng xem có nguy hiểm nào xung quanh.
Gojo Satoru
Em không nên ở đây. /tay nhẹ đẩy em về phía sau/
Gojo Satoru
Ở đây không ổn , vào trong tiệm gần nhất khóa cửa và chờ nhé?
Nghe như dỗ trẻ con vậy...
Em nhìn tôi, kiềm chế sự tò mò ,không hỏi thêm chỉ khẽ gật đầu. Nhưng khi tôi định quay đi, em chợt cầm lấy tay áo tôi, nhẹ đến mức gần như tôi không cảm nhận được.
Hizashi Taiyo
Cẩn thận nhé
Tôi nhìn em. Giữa ánh đèn nhấp nháy, mưa lất phất đọng lại trên cánh tay, đôi mắt run sợ lóe lên một sự quan tâm nho nhỏ nhưng đủ để làm trái tim tôi khẽ rung lên.
Tôi mỉm cười nâng kính râm dưới sống mũi.
Rồi tôi biến mất vào bên trong.
Vài phút sau, thứ lông lá đó bị phong ấn chỉ bằng cái búng tay. Quá yếu...hoặc có thể tôi mạnh một cách đáng báo động.
Nhưng điều khiến tôi bận tâm rằng cảm giác thứ này xuất hiện không chỉ là ngẫu nhiên...cứ như đã được sắp đặt từ trước. Có ai đã lôi kéo những người thường vào những nơi có linh lực cao... Chậc phiền thật.
Rời khỏi tòa nhà tôi thấy em vẫn đứng đó - dưới mái hiên, chiếc ô đã được gập lại , hoa vẫn ôm trong tay, ánh mắt đảo loạn tìm kiếm tôi.
Em cười khẽ đưa túi hoa trong tay em đặt vào tay tôi, rồi lại lấy trong túi chiếc khăn ước đưa cho tôi.
Hizashi Taiyo
Em hứa với mình sẽ tặng anh bó này nếu anh trở về nguyên vẹn
Hizashi Taiyo
Cúc trắng và Lanveder tím...
Hizashi Taiyo
Chỉ có thế này thôi...nếu anh không chê-
Tôi thấy em khá tò mò nhưng lại không hỏi nhiều về thứ trước đó. Cũng tốt ! Như vậy em sẽ an toàn hơn...
Comments