Tiểu Trùng con không ở lại chơi chút sao dù gì trời cũng khuya rồi
Tạ Tuyết Trùng
dạ không đâu
Tạ Tuyết Trùng
con còn phải đi giải quyết mớ tài liệu ở công ty nữa ạ
viện trưởng
ừm vậy con tranh thủ chút trời cũng tối rồi
Tạ Tuyết Trùng
vâng cháu xin phép
Tạ Tuyết Trùng
gửi lời tới bọn trẻ mai con lại tới
viện trưởng
ừm
____
cô lái xe rời đi
cô-Tạ Tuyết Trùng cô là kẻ xuất thân hèn mọn, không cội nguồn, không gia thế. Là đứa trẻ mồ côi lớn lên trong cô nhi viện,được viện trưởng cưu mang nuôi nấng
năm nay cô đã ở tuổi 30 vẫn chưa chồng con gì cả,nhưng sự nghiệp của cô thì đã trên đỉnh cao mà bao người ao ước,cô giờ là chủ tịch của một công ty mỹ phẩm lớn có hơn trăm chi nhánh ở các tỉnh thành trong thương trường cô ngang tàn bạo ngược đánh đông dẹp bắc không ai không nghe danh cô
và đi cùng với danh vọng chính sự ganh ghét....hôm nay chính là ngày bọn chúng ra tay...
có một chiếc xe chạy sau xe cô,nó đột nhiên lao lên đâm vào xe cô làm cô lệch tay lái đâm thẳng vào vách đường rớt xuống vực sâu
_______
Khi Tạ Tuyết Trùng mở mắt ra, thứ đầu tiên nàng cảm nhận được là mùi hương trầm phảng phất cùng sự mềm mại của lớp chăn gấm phủ trên người. Trần nhà bằng gỗ chạm khắc hoa văn, rèm lụa nhẹ lay trong gió, tiếng sáo nhẹ nhàng vang lên đâu đó ngoài hiên…
Chân mày cô khẽ nhíu lại. Đây rõ ràng không phải phòng bệnh. Cũng chẳng phải bất kỳ nơi nào nàng từng biết...lẽ nào
chứng thực cho suy nghĩ của cô có một nữ nhân ăn mặc cổ quái đi tới chỗ cô sau đó hoảng hốt chạy đi gọi người
Comments