4 năm trước, họ đến với nhau một cách nhẹ nhàng như cơn gió đầu mùa – không quá vội vã, nhưng đủ để khiến trái tim mỗi người rung động. Họ yêu nhau bằng tất cả sự ngây thơ, nhiệt thành của tuổi trẻ, tin rằng chỉ cần yêu là đủ để cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Những ngày tháng bên nhau là chuỗi ký ức đẹp đẽ: những buổi chiều ngồi cạnh nhau nơi quán cà phê quen, những tin nhắn dài vào mỗi đêm khuya, và những lần giận hờn vu vơ rồi lại làm lành bằng một cái ôm siết chặt. Họ từng mơ về một ngôi nhà nhỏ, những đứa trẻ và một tương lai có nhau.
Thế nhưng, cuộc sống không phải lúc nào cũng như mơ. Những áp lực từ công việc, khoảng cách, và sự thay đổi trong từng suy nghĩ khiến họ dần xa nhau. Những cuộc trò chuyện thưa dần, sự quan tâm không còn như trước, và ánh mắt cũng không còn tìm thấy sự ấm áp như xưa. Cả hai đã cố gắng níu kéo, đã từng chọn im lặng để giữ lấy nhau, nhưng cuối cùng lại nhận ra: đôi khi yêu không có nghĩa là phải ở lại.
Hoàng Đức Duy
Chúng ta...
Hoàng Đức Duy
Chia tay đi
Nguyễn Quang Anh
!!!
Nguyễn Quang Anh
Tại sao chứ
Hoàng Đức Duy
Em chán anh rồi
Hoàng Đức Duy
//kéo vali đi//
Nguyễn Quang Anh
//khụy xuống//
Nguyễn Quang Anh
Anh ko trách em
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nếu có cơ hội anh sẽ theo đuổi em lần nữa
Họ chia tay trong lặng lẽ, không oán trách, không giận hờn, chỉ là hai người từng thương nhau nhiều, giờ không còn đi chung một con đường. Mỗi người chọn một lối đi riêng, mang theo những kỷ niệm đã từng là thanh xuân rực rỡ nhất. Dù thời gian có trôi, dù trái tim có thuộc về ai khác, thì sâu trong tâm trí, họ vẫn giữ cho nhau một góc nhỏ – nơi cất giữ mối tình đã từng rất thật, rất đẹp và không bao giờ quên.
Comments
cuocdoinhucakloz...😔
like r 🤧
2025-05-21
1