| W Đệ Đệ | Kẻ Tâm Thần...?
Chương 4 "Họ không xứng..."
YuanYiQi[cô]
Được nếu cô muốn*Thở dài*
YuanYiQi[cô]
Tuy tôi không nhớ là ngày nào nhưng tôi lại nhớ lúc đó tôi bất chợt nghe thấy một giọng nói từ một người phụ nữ | Nhìn nàng |
WangYi[Nàng]
Người phụ nữ ?*Nhíu mày*
YuanYiQi[cô]
Um...là một người phụ nữ
YuanYiQi[cô]
Ban đầu, giọng nói đó như thể đọc được tiếng lòng của tôi...
YuanYiQi[cô]
Nó cứ dày vò tâm trí tôi trách móc tôi nhầm lúc thứ đó còn điều khiển cơ thể tôi nữa...
Nàng chăm chú nghe cô kể mà trong lòng không ngừng được đặt những câu hỏi
WangYi[Nàng]
Tại sao cô không nghĩ là có người nào đó đang trêu đùa cô ?
YuanYiQi[cô]
Không đâu...*Lắc đầu*
YuanYiQi[cô]
Âm thanh đó không giống với người thật...
WangYi[Nàng]
Người thật !?
YuanYiQi[cô]
ừm giọng nói đó rất cao nhưng lại không to như thể tiếng của gió vậy
YuanYiQi[cô]
Mọi chuyện cứ liên tục lặp lại khiến tôi có chút lo sợ và nghĩ rằng mình sẽ trở nên điên loạn...
WangYi[Nàng]
Thế lúc đó cô có gặp bác sĩ không ? |Nhìn cô|
YuanYiQi[cô]
Có chứ...nhưng thay vì gặp bác sĩ thường thì thay vào đó tôi lại gặp bác sĩ tâm thần
WangYi[Nàng]
Họ có nói gì không ?
YuanYiQi[cô]
Có...nhưng đã qua 4 năm rồi nên tôi cũng chẳng nhớ nữa*Thở dài*
YuanYiQi[cô]
Tôi chỉ nhớ là bác sĩ có kê vài đơn thuốc thôi và tôi cũng chẳng biết là thuốc gì nữa
Không khí trong căng phòng dần trở nên yên tĩnh hơn không còn cảm giác căng thẳng như trước
WangYi[Nàng]
Theo tôi nghĩ đó là thuốc điều trị tâm thần tạm thời thôi
YuanYiQi[cô]
Đúng...khi tôi uống xong, ảo thanh nhất thời đã trở nên khá hơn và cô có thể tiếp tục với cuộc sống thường nhật của bản thân mình
YuanYiQi[cô]
Nhưng gia đình tôi lại không chấp nhận việc tôi dùng thuốc tâm thần để điều trị nên không còn cách nào khác ngoài việc không dùng nó
WangYi[Nàng]
Không phải gia đình cô đã mất rồi sao ?*khó hiểu*
YuanYiQi[cô]
Hừ..*Cười lạnh*
YuanYiQi[cô]
Nếu được vậy thì càng tốt chứ sao...
YuanYiQi[cô]
Lúc trước tôi như là một người mà cả đời mình tin cây nhất...nhưng nào ngờ khi tôi gặp nạn cũng chính họ là người hất đẩy tôi đi*Giọng run*
YuanYiQi[cô]
Họ không chấp nhận khi có một đứa con bị vấn đề về tâm thần mà đuổi tôi ra khỏi nhà*Cười nhạt*
Giọng cô run rẩy như đang cố kìm nén thứ cảm xúc của mình
YuanYiQi[cô]
Lúc đó tôi tuyệt vọng đi lang thang trên đường
YuanYiQi[cô]
Trên người tôi không dép không áo khoác không tiền không thức ăn chỉ vỏn vẹn được một bộ đồ mỏng...
WangYi[Nàng]
Họ không xứng đáng được cô tin cậy...
Comments