[Kỳ Hâm] Hợp Đồng Tình Yêu
Tâm sự đêm
_______________________________
Nói rồi, Gia Kỳ dẫn Trình Hâm đến căn phòng nhỏ đã sắp xếp
Tuy không quá lớn, nhưng đầy đủ tiện nghi, và trang trí cũng rất đẹp
Đặt lưng xuống giường, cậu mở điện thoại lên và thấy một vài tin nhắn từ mẹ
Mẹ : Tiểu Đinh, con mau về đi, ba con tức điên lên rồi
Mẹ : Nghe lời mẹ, chỉ 4 năm đại học thôi, sau đó con có thể tự quyết định cuộc sống của mình, được chứ?
Mẹ : Con lớn rồi, làm ơn suy nghĩ lại hành động của mình, suy nghĩ cho ba mẹ nữa, đừng làm mọi chuyện rối thêm
Đinh Trình Hâm : 4 năm, là 4 năm thanh xuân của một người đấy mẹ
Đinh Trình Hâm : Con suy nghĩ rồi, nếu mọi người không tôn trọng quyết định của con, con sẽ không về đâu
Trình Hâm thở dài, gửi vội vài dòng sau đó liền gạt chiếc điện thoại sang một bên
Ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà, pha cùng tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài làm cho căn phòng thêm lạnh lẽo
_______________________________
Một lát sau, cậu nghe thấy tiếng động nhẹ bên ngoài
Nhìn qua khe cửa, thấy ánh sáng từ thư phòng của Mã Gia Kỳ vẫn còn hắt ra
Vì có chút tò mò, Trình Hâm khoác tạm chiếc áo lên rồi ra ngoài
Đứng trước thư phòng, cậu khẽ gõ cửa
Đinh Trình Hâm
Anh vẫn còn thức à? Tôi vào được không?
Mã Gia Kỳ có chút mệt mỏi, bình thản đáp
Mã Gia Kỳ
Công việc chưa xong, vào đi
Cậu bước vào, nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, nhìn chồng tài liệu cao ngất
Đinh Trình Hâm
Anh thường làm việc khuya thế này sao?
Gia Kỳ nhấp nhẹ một ngụm cà phê, tay không ngừng gõ phím, hỏi ngược lại
Mã Gia Kỳ
Còn cậu, sao chưa ngủ?
Đinh Trình Hâm
Nghe tiếng động nên tò mò, với lại tôi cũng hơi khó ngủ
Mã Gia Kỳ
Vì chuyện gia đình nhỉ?
Cậu im lặng một lúc, thở dài
Đinh Trình Hâm
Một vài vấn đề mà gia đình nào cũng có thôi, đừng để tâm tới
Mã Gia Kỳ cười nhạt, khẽ nhướng mày, nhàn nhạt đáp
Mã Gia Kỳ
Cậu nghĩ gia đình tôi yên ấm à? Không gì là hoàn hảo cả, Trình Hâm, chỉ là cách che giấu của mỗi người thôi
Cậu nhìn anh, thoáng chút ngạc nhiên trước sự thành thật hiếm hoi này
Đinh Trình Hâm
Vậy tại sao anh vẫn cố gắng làm mọi thứ như thể mình không hề mệt mỏi?
Mã Gia Kỳ
Vì không ai thay tôi được
Trình Hâm sững người, lặng lẽ nhìn bóng dáng bận rộn của anh, tự hỏi liệu anh đã phải trải qua những gì
Mã Gia Kỳ
Nếu không có việc gì, thì đi ngủ đi
Mã Gia Kỳ
Khuya rồi, thức thêm cũng chỉ nặng đầu hơn thôi
Không đáp, cậu đứng dậy, mở cửa ra ngoài mà không nói gì
Một lát sau cậu quay lại với một ly nước ấm trên tay, đặt lên bàn làm việc của anh, khẽ nhắc nhở
Đinh Trình Hâm
Nước ấm tốt hơn cà phê nhiều đó, tôi về phòng trước, anh cũng đừng làm việc muộn quá
Sau khi cậu rời đi, để lại cho Mã Gia Kỳ cảm giác kì lạ, không nghĩ cậu thiếu niên này lại ấm áp như vậy
Bước ra khỏi thư phòng, Đinh Trình Hâm quay đầu lại nhìn cánh cửa gỗ vừa khép, lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng
Hai người họ đều cảm thấy đây không chỉ là giao dịch đơn thuần
_______________________________
Comments