Một đoạn kí ức hiện lên trong tâm trí Xuân Yến khiến cô nàng bất giác mỉm cười chua xót.
Ngày xưa đó, người cô thích dễ thương, ấm áp bao nhiêu thì hiện tại người đó lại lạnh lùng, khó gần bấy nhiêu, khiến cô có cảm giác, Lâm Dương đã không còn là Lâm Dương của ngày xưa nữa.
Xuân Yến đứng một góc, lòng tự nhủ rằng “không sao đâu, rồi sẽ có một ngày cậu ấy quay đầu nhìn về phía cô thôi, có lòng thì sẽ thành công”.
Bỗng lúc này một tốp học sinh vội vàng chạy trên hành lang, miệng còn nói vài câu khá lớn.
Sẽ chẳng có gì nếu những câu đó không liên quan đến Cát Vi.
Comments