[Renshino] Viêm Viêm Điệp Điệp
chap2
tg
Quên mất chưa giới thiệu nhân vật nhỉ.
shinobu kocho
Shinobu: 17t
Học sinh năm 2 cao trung trường kny
Hoàn cảnh: sống một mình (bố mẹ và chị hai đã mất).
shinobu kocho
(hiện tại thì vẫn chưa có kẹp tóc bướm)
kyojuro rengoku
Rengoku: 18t
Học sinh năm 3 cao trung trường kny
Hoàn cảnh: ở riêng tại một trung cư gần trường. Thường tới võ đường của ba để dạy kiếm đạo.
tomioka giyuu
Giyu: 23t
Thầy giáo dạy thể dục
"Đụt"
trong khi thầy đang giảng bài
shinobu kocho
/vô tình liếc ra ngoài cửa sổ/"hả?Là Rengoku!"
shinobu kocho
"lớp anh ta đang học thể dục sao?"/vô thức nhìn ren/;)
kyojuro rengoku
(như cảm nhận được cô đang nhìn mà quay đầu lại)/nhìn về phía cô/
kyojuro rengoku
"Á á á! Là cô ấy! Shinobu đa...đđđang nhìn mình!"/mặt đỏ bừng/
kyojuro rengoku
/nhìn thẳng vào mắt cô/-/cười tươi rói/-/dơ trái tim/
kyojuro rengoku
"SHINOBU À TÔI THÍCH CẬU LẮM LẮM LẮM Á!"(nội tâm gào thét)(anh ta không ngại nói cho mn biết là mình siêu thích shinobu đâu! nhưng mà anh sợ cô giận lại không cho anh đi theo cô nữa)
shinobu kocho
"ớ! Anh ta?Vừa dơ trái tim"/ngại nên quay mặt đi, tập chung học bài tiếp/
kyojuro rengoku
"ở... shinobu lạnh lùng quá vậy?"
tomioka giyuu
Trò Kyojuro! Tới lượt cậu rồi!!
kyojuro rengoku
DẠ VÂNG EM TỚI NGAY!
shinobu kocho
/chạy xuống sân trường/-/tìm gốc cây anh đào ở góc sân/
shinobu kocho
/lặng lẽ mở hộp cơm ra/"chị ơi"/nhìn lên tán cây/
Khi chị còn sống, cô thường ăn trưa cùng với chị dưới tán cây anh đào này.
kyojuro rengoku
/rón rén tiến lại gần shi/
kyojuro rengoku
/ngồi bên cạch cô/Ú OÀ!
shinobu kocho
/khó chịu/Sao cậu lại ở đây?
kyojuro rengoku
Tôi muốn ở cạnh em "còn không phải tôi xót người nào đó nhớ chị, mà cứ suốt ngày ra đây khóc sao."
kyojuro rengoku
/nhìn vào hộp cơm của shi/Em.....
kyojuro rengoku
ăn ít như vậy sao có sức mà học?/xót/
shinobu kocho
Tôi quen rồi
kyojuro rengoku
/lấy hộp cơm của cô/ -đưa cái đó cho tôi đi! -/dúi hộp cơm của mình vào lòng cô/
shinobu kocho
"trời ạ! Gì mà nhiều thế!"
shinobu kocho
n... nhưng anh ăn nhiều lắm mà
shinobu kocho
Chừng này sao đủ
kyojuro rengoku
Không sao tôi vẫn bình thường mà
shinobu kocho
Trả cho tôi đi! Anh không chịu được đâu/cố giật lấy/
kyojuro rengoku
Không được!!/nhét nắm cơm vào miệng/-/nhai nhồm nhoàm/
kyojuro rengoku
Giờ tôi ăn rồi không đòi được nữa đâu
shinobu kocho
Haizzz /thở dài bất lực/
shinobu kocho
/đẩy ren ra/Anh thôi đi
shinobu kocho
"Anh ta mà chỉ ăn phần cơm của mình thì làm sao no được chứ?"-"Thật là cứng đầu"
shinobu kocho
/gắp mấy miếng tempura vào hộp cơm của anh/ Anh ăn đi, tôi không ăn hết được đâu.
kyojuro rengoku
Cảm ơn em(mặc dù ban đầu đó là hộp cơm của mình nhưng mà anh vẫn rất ngại)>///<
Comments
Tử Du
*xót
2025-05-25
0
Tử Du
*siêu
2025-05-25
0