3.
Lâm Giao
Ngọc Ngọc, ngoan nào…
Lâm Giao
Cậu ăn chút mì nhé..?
Em vội lau hai hàng nước mắt
Thẩm Ngọc – Sano Ann
(nhận lấy)
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Cám ơn cậu, Giao Giao
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Ngon quá!
Lâm Giao
Thật sao? Vậy cậu ăn nhiều vào nhé!
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Tất nhiên rồi!!
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Đồ ăn Giao Giao nấu là ngon nhất!
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Đâu có
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Tớ nói sự thật nha
Lâm Giao
Ăn nhanh nào không mì trương lên á
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Okeee
Thẩm Ngọc – Sano Ann
(nôn)
Thẩm Ngọc – Sano Ann
(ngồi dựa vào tường)
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thật là-…
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Xin lỗi cậu, Giao Giao…
Thẩm Ngọc – Sano Ann
“giờ mình ăn gì cũng nôn hết ra…với tình trạng này e là…”
Thẩm Ngọc – Sano Ann
(bước ra)
Lâm Giao
Cậu vẫn ổn chứ, Ngọc Ngọc..?
Thẩm Ngọc – Sano Ann
(cười trừ)
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Tớ vẫn ổn
Thẩm Ngọc – Sano Ann
(đổ mồ hôi)
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Thật mà
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Cậu không tin tớ sao..
Thẩm Ngọc – Sano Ann
(ánh mắt long lanh)
Thẩm Ngọc – Sano Ann
(vui vẻ)
Thẩm Ngọc – Sano Ann
(thở đều)
Lâm Giao
“tớ không giúp gì được cho cậu sao”
Lâm Giao
“tớ không muốn cậu chết…!!”
Thẩm Ngọc – Sano Ann
(tỉnh giấc)
Thẩm Ngọc – Sano Ann
“đau quá..”
Thẩm Ngọc – Sano Ann
“người mình ê ẩm quá…”
Thẩm Ngọc – Sano Ann
“toàn thân đau nhức như có hàng vạn cục trì đè nên vậy”
Thẩm Ngọc – Sano Ann
(vỗ mặt)
Thẩm Ngọc – Sano Ann
“không được tiêu cực!!”
Thẩm Ngọc – Sano Ann
“mình phải mạnh mẽ lên!!”
Cuộc sống của em trong những ngày bệnh diễn ra vô cùng thầm lặng
Cứ cách ngày là đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe định kỳ
Chỉ tiếc là tình trạng không tốt lên một tý nào, thay vào đó nó ngày càng nặng hơn
Mái tóc đen dài óng ả của em - thứ mà em luôn luôn trân trọng và tự hào giờ đây cũng không còn nữa
Lâm Giao
Ngọc Ngọc, kiểu này được chứ…?
Thẩm Ngọc – Sano Ann
(ngắm nhìn trong gương)
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Đẹp lắm
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Tay nghề Giao Giao đúng là đỉnh nhất
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Vậy đỡ phải khó khăn trong lúc gội đầu nữa rồi
Thẩm Ngọc – Sano Ann
(vui vẻ)
Thẩm Ngọc – Sano Ann
(giật mình)
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Giao Giao à, đừng khóc..
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Không đẹp một tý nào cả..
Thẩm Ngọc – Sano Ann
(xoa đầu)
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Ngoan nào
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Không khóc nữa..
Lâm Giao
(đôi mắt hơi sưng)
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Xem mắt cậu kìa
Lâm Giao
Đừng có chọc tớ-!?
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Haha, xin lỗi
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Tớ không chọc nữa
Lâm Giao
À mà cậu nói cho họ chưa…?
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Tớ chưa…
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Tớ tính để một khoảng thời gian nữa mới nói cho họ biết…
Lâm Giao
Một khoảng thời gian nữa mới nói hay cậu tính im lặng?
Thẩm Ngọc – Sano Ann
(cúi đầu)
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Tớ biết rồi
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Tớ sẽ nói mà
Thẩm Ngọc – Sano Ann
À mà, chắc tối nay tớ không về đâu
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Tớ đi chút việc chắc đến tối mới về
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Okiii
Giọng nói của một người con gái vang lên từ trong nhà
Cánh cửa gỗ mở ra, sau cách cửa là một người con gái có mái tóc dài màu vàng kim trông vô cùng bắt mắt
Sano Ema
Em tưởng chị không đến cơ!
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Sao lại không thể đến được chứ?
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Nay ngày tất cả mọi người tập trung đông đủ mà
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Chị không đến thì tiếc lắm
Sano Ema
Vô nhà thôi chị, mọi người đang đợi chị đó
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Ôi trời
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Bất cẩn quá chị là người đến sau sao?
Sano Ema
Nên là hôm nay chị sẽ bị phạt nha
Thẩm Ngọc – Sano Ann
Chị ngóng trông hình phạt của em ghê á
Comments