3.2 JsolNicky
Yumiee là vợ
Vì là TLink nên chap này sẽ không giống mấy chap khác..
Nhật ký đếm ngược 30 ngày
"Ngày 1: Hôm nay cậu ấy lại về muộn rồi, trên người toàn mùi rượu..có cả mùi nước hoa lạ nữa! Nhưng chắc cậu ấy không làm gì có lỗi với mình đâu nhỉ?"
"Ngày 2: Sáng cậu dậy muộn nên trễ làm, vừa gấp gáp chuẩn bị đồ đi làm cậu ấy vừa mắng mình không chịu gọi cậu dậy..ơ Hào có gọi mà? Nhưng nhìn cậu ngủ say Hào không dám đánh thức thôi mà.."
"Ngày 5: Nhìn lại mình trong gương, dáng vẻ của cậu bé hồn nhiên tuổi 18 năm đấy đâu rồi? Sao gầy thế này?"
"Ngày 7: Nay có lịch hẹn với bác sĩ, bác sĩ này giỏi lắm lại còn tốt cứ giục Hào đi làm hoá trị mãi nhưng hông chịu đâu, làm cái đó Hào xấu cậu ấy bỏ Hào đấy!"
"Ngày 15: Vậy là còn 15 ngày hoi à? Liệu cậu ấy thấy Hào khác đi chưa nhỉ? À mà..cậu có để ý đến Hào đâu!"
Phong Hào đang ngồi sắp xếp công việc thì cơn đau quen thuộc lại dâng lên, em chạy vội vào nhà vệ sinh mà nôn ra
Cơn đau nhói từ dưới truyền lên..Hào hận căn bệnh quái ác này, sao không giết em cho nhanh chứ hành mãi vậy em cũng đâu sống nổi?
Phong Hào
E-em..em ăn trúng đồ nên đi nôn ạ
Phong Hào
Xong rồi ạ /đi ra/
Em hơi khựng lại kèm tí lo lắng
Phong Hào
Béo xấu anh chê ròi sao
Không nói gì nữa, hắn đi thẳng lại giường nằm xuống mà chả ngó ngàng gì đến em
"Ngày 20: Hào xấu lắm hả?"
Ngồi chống cằm Hào khẽ lên tiếng
Phong Hào
Ví dụ nha, em có đi đâu xa í rồi anh phải ở một mình thì anh sẽ làm gì?
Thái Sơn
Ví dụ thì không có thật, trả lời làm gì?
"Ngày 27: Liệu anh sẽ nhớ em?"
Hôm nay Hào nấu một bàn đầy những món Sơn thích, ngồi trên bàn chờ hắn về ăn cùng, tuy mệt lắm rồi nhưng em vẫn muốn ăn cùng hắn bữa cơm cuối cùng
Nhưng chờ mãi chờ mãi hắn vẫn không về
Đến 23h55p em biết mình khoing thể đợi nữa rồi
Tất cả em đã chuẩn bị rất kỉ, chỉ rời đi mà thôi
Kiểm tra lại note em yên tâm mà đi ra khỏi nhà, dưới nhà có sẳn 1 chiếc xe đang đợi em ở đấy
Phương Thanh
đợi cũng lâu đấy chứ
Phương Thanh là bạn em quen ở bệnh viện, bệnh của cô ấy cĩng giống em chỉ khác là cô ấy mồ côi không có ai ở cạnh
Hôm nay cô ấy rước em, cả 2 quyết định cùng nhau kết thúc cuộc sống của mình từ đây
Về nhà trong cơn say, Sơn vô thức gọi tên em
Thái Sơn
Ra pha canh giải rượu cho tôi
Gọi mãi nhưng chẳng ai nghe, hắn khó chịu ngã người xuống sofa, tay chạm phải thứ gì đấy
"Note: Say rồi phải hong? Em biết Sơn say sẽ nằm ngủ ở sofa nếu không có em dều về giường nên dán note ở đây, em đi rồi đi xa lắm nên sẽ không kàm phiền cuộc sống của Sơn nữa đâu nên Sơn yên tâm nhá, có say thì có trà trong tủ ấy mang ra hâm lại uống đi nhá, cơm em nấu từ chiều toàn món Sơn thích nhưng tới bây giờ chắc hết ngon òi..nhưng hobg sao Sơn nấu cái khác ăn đi nhá dù gì Sơn cũng không thích ăn đồ em nấu mà"
đọc xong tờ note, Sơn cảm giác mình tỉnh hơn phần nào
Hắn ngồi đó, đọc đi đọc laib cả chục lần vẫn chưa tin vào thực tại
Chạy vội quanh nhà hăn gọi tên em liên tục
Thái Sơn
TÔI KHÔNG GIỠN VỚI CẬU ĐÂU NHÁ? ĐI RA ĐÂY
Giọng Sơn như hét lên khi gọi mãi mà không thấy em đâu, đáp lại hắn chỉ là sự im lặng đến gợn người
Sáng hôm sau vừa thức dậy Sơn đã nhận được điện thoại từ số em
Thở phào một cái nhẹ nhõm hắn vội mở nghe
Nhưng đầu dây bên kia không phải giọng em mà là một người lạ
Thái Sơn
📞: ai đấy? Sao cầm máy vợ tôi?
ờ nhỉ, nói vậy mới nhớ ra em là vợ hắn mà? Nhưng bao lâu rồi hăn chưa gọi em là vợ nữa vậy?
: Mời cậu đến bệnh viện nhận xác của người nhà cậu, cậu ta tự tử mất rồi!
Âm thanh truyền đến tai hắn như biến thành 1 thứ vũ khí sắt nhọn đâm thẳng vào tim, vợ hắn người hắn đã ngó lơ mấy tháng qua đã mất rồi sao?
Nhưng sao lại vậy? Rõ là hôm qua em vẫn bình thường cơ mà? Hay chỉ vì hắn không về ăn cơm mà em lại làm vậy?
Đầu hắn như muốn nổ tung vì vừa shock vừa nghĩ quá nhìu, dẹp hết qua một bên hắn phải đến bệnh viện
Nhìn thân thể nhỏ bé nằm trên giường bệnh đang được đắp khăn trắng lên, hắn đi lại vén ra một ít đủ để nhìn khuôn mặt người con trai ấy lần cuối cùng
Bây giờ hắn mới để ý, sao nhìn em lại gầy như này? Hốc mắt chủng sâu còn thâm đều 2 bên bọng mắt, đôi môi em tái nhợt hai má hóp vào chẳng còn nhìn ra người hắn yêu năm 18 tuổi nữa rồi
Mang em về nhà lo tang lễ xong, hắn như người chết suốt ngày đi qua đi laib trong nhà tìm hình bóng em trong vô vọng
Đang ngắm những món đồ của em trên tủ đầu giường, hắn tò mò khi thấy ngăn tủ giữa bị mở hờ nhìn kỉ thì thấy cái gì đó giống 1 quyển sổ
Lấy ra xem, hắn tò mò lật từng trang..nhưng tới trang số 4 thì hắn không thể giữ bình tỉnh được nữa
Em của hắn bị ung thư sao?
Sao em không nói với hắn? Hay do hắn vô tâm?
Đọc trong quyển nhật kí cũng là lúc nó ướt đẫm nước mắt của hắn, hắn nhẹ nhàng đi xuống bếp lấy 1 cao dao bé nhưng nhìn rất nhọn và sắt
Bước lại vào phòng, nằm trên giường xung quanh là những món đồ của em còn sót lại hắn từ từ kê con dao vào tay mình
Phút cuối trước khi mất ý thức căn phòng vang lên 1 giọng thì thầm
Yumiee là vợ
Cỡ này thôi chứ ngược đớn như TLink t thua:)
Comments
Phu nhân chim cánh cụt🐧🐧
ko xinh lắm Hào ơi🥺🥺
2025-05-25
3
T.Linkk
Vãi? Nó thà cho Sơn Hào BE chứ nhất quyết không cho t làm top😃
2025-05-24
6