Giảng viên sẽ giảng về bài học một ngày và sẽ cho sinh viên một ngày để tìm hiểu chuẩn bị sẵn luận án
giáo viên cấp hai thì bảo lên cấp ba chơi thoả mái, giáo viên cấp ba thì bảo lên đại học nhàn được chơi
đùa chứ, là đã đường học thì cái chơi nào ở đây? đó chỉ là một phần, muốn bản thân luôn là hình hài mình mong muốn thì phải nỗ lực ngay từ những giây phút đầu tiên
Không ai ép nhưng bản thân mình phải tự biết
.
Em đưa chiếc vé cho bảo vệ và đi vào trong
Xanh lè
Cá và cá
Sứa
Bachira Meguru
đùa, cá mập?
Em hơi sững lại và hơi lùi lại một góc vừa phải
Như tìm thấy chân lý của đời mà chụp ảnh lại sau đó đi tham quan cho đỡ tiếc tiền rồi về nhà vẽ
.
.
.
Itoshi Rin
này?
Itoshi Rin
cậu ngủ ngoài đường à?
Itoshi Rin
Có cái ghế không nằm sao nằm dưới đất?
Bachira Meguru
/mở mắt/ ai vậy...
Itoshi Rin
/quơ tay trước mặt/
Bachira Meguru
/ngồi dậy/ *mình bị xuyên vào đâu à?! Trùng sinh? Hay là chết luôn rồi?*
Itoshi Rin
này?
Bachira Meguru
Hả hả?
Itoshi Rin
Sao cậu nằm dưới đó?
Bachira Meguru
Hả../lắc đầu/
Itoshi Rin
Như người ngốc vậy
Itoshi Rin
Lạc? Trẻ lạc?
Bachira Meguru
/nheo mắt/
Bachira Meguru
*giống người mình vẽ quá vậy*
Bachira Meguru
Ah không có gì
Itoshi Rin
Cậu ổn không đấy?
Bachira Meguru
Tớ ổn, tớ ổn
Bachira Meguru
Mới tỉnh nên mơ màng thôi à
Itoshi Rin
/úp thẳng bàn tay vào trán em/
Bachira Meguru
/ngửa ra sau/ ouch- ai làm gì cậu
Itoshi Rin
Quên, lỡ tay
Itoshi Rin
Cậu bình thường mà cư xử như người ngơ vậy
Itoshi Rin
Cậu tên gì?
Bachira Meguru
Bachira..Bachira Meguru
Itoshi Rin
vậy không có gì tôi đi
Bachira Meguru
Eh- khoan!
Itoshi Rin
/dừng lại/ huhM
Bachira Meguru
Cậu...
Bachira Meguru
biết đường đến thủy cung không?
Itoshi Rin
Hah..kì lạ thật đấy
Itoshi Rin
đi theo tôi
.
Người theo người
Em đi sau lưng người này vẫn đang tự hỏi sao lại giống với người em mới vẽ vài tiếng thế, dù chỉ đang tô màu nham nhở nhưng giờ đây lại rõ nét lạ thường
Từ những thứ nhỏ nhặt như ánh mắt, trông nó như viên ngọc hiếm có vậy
Chẳng biết làm cách nào mà giờ em đã ở trong đây cùng người kia
ánh mắt đó nhìn lại em đứng ngơ ngác, ban đầu còn lạnh lùng cơ mà khi vào trong đây lại thấy dịu dàng đi
ánh sáng xanh phản chiếu gương mặt kia
Bachira Meguru
/đi nhanh đến/
Itoshi Rin
Hm?
Bachira Meguru
/nắm cổ tay kéo đi/
Itoshi Rin
Này đi đâu vậy? Trông cậu vội vã quá
Bachira Meguru
Cậu tên Rin? Itoshi Rin?
Itoshi Rin
Sao cậu biết
Bachira Meguru
Quen lắm..
đến khung lúc đó em chụp
buông tay người bên cạnh
Cũng như theo một cách tự nhiên mà đối phương đi đến đó
đặt tay lên tấm kính mà đàn cá đang bơi qua, đứng đó một lúc sau đó hơi quay người nhìn về phía em
Em sững người
Cứ như bản thân đã gặp ở đâu
Itoshi Rin
tôi có thể..nói yêu một lần nữa ở tại đây, chỉ tiếc chúng ta của quá khứ đã chẳng thấy nhau, tương lai mong ngày nào đó tại thủy cung này mở ra một cuộc đời mới
Itoshi Rin
Meguru
.
đầu em đau nhức
đưa tay muốn với lấy người đối diện muốn chạm vào lần nữa
Em không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết đầu mình rất đau trái tim cũng vậy
Có lẽ sau này sẽ là những mảnh kí ức bị chôn vùi, nó sẽ hiện hữu lại ghép thành một cuộc đời của em
Bachira Meguru
/bật dậy nhìn vào bức tranh/ mình..
em cứ đờ đẫn nhìn bức tranh chưa hoàn thiện rồi bất giác đưa tay lên chạm nhẹ vào nó, hiện hữu duy nhất còn sót lại là đôi mắt luôn có em ở bên trong
Comments
bachira:dừng -đi ..mà-hức ah~
đọc xong truyện tớ có thấy ý tưởng hơi giống doraemon movie 44
2025-05-22
1