: Tinh tế
Nguyễn Quang Anh
💬: Chào cậu!
Nguyễn Quang Anh
💬: Sao rồi cậu nhóc say sỉn?
Hoàng Đức Duy
💬: Vậy ra người tối qua đưa tôi về là anh?
Nguyễn Quang Anh
💬: Thông minh đó
Hoàng Đức Duy
💬: Nhắn tôi có việc gì?
Nguyễn Quang Anh
💬: Hỏi thăm sức khoẻ
Nguyễn Quang Anh
💬: Mưa to quá rồi, em không định mở cửa cho tôi vào à?
Nghe 4 từ "mở cửa cho tôi" mà em chợt khựng lại, suy nghĩ hồi lâu rồi em cũng bật camera ở cổng lên xem thì quả thật..
Trên màn hình hiện rõ một chiếc xe ô tô và trong màn mưa lấp ló một dáng người đang cầm ô đứng chờ đợi điều gì đó
Hoàng Đức Duy
*Tên này bị ngốc à, bị bệnh đơ ra đó thì sao chứ*
Em than trách đôi lời rồi cũng lật đật chạy đi cầm ô mà ra mở cửa cho hắn.. bởi vì em cũng không nỡ để hắn đứng dầm mưa vì mình
Bóng dáng nhỏ nhắn chạy từ nhà ra, hắn thấy em thì vô thức mà mỉm cười, dường như.. điều mà hắn chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện
Nguyễn Quang Anh
Cũng chịu ra mở cửa cơ đấy //cười trêu//
Hoàng Đức Duy
Anh bị điên à?
Hoàng Đức Duy
Sao anh tới đây làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Kiều bảo có một cậu bé.. tí nữa phải cô đơn đi học nên nhờ tôi sang đón
Hoàng Đức Duy
Anh thấy mưa không hả, đồ điên!
Nguyễn Quang Anh
Được rồi cừu con, biết mưa nhưng không cho anh vào nhà à?
Nguyễn Quang Anh
Trễ rồi, mau lên còn đi học
Hoàng Đức Duy
Tôi không cần anh đưa tôi đi đâu //quay đi//
Nguyễn Quang Anh
//nắm tay kéo lại//
Lực kéo mạnh vô tình làm em rơi chiếc ô đang cầm trên tay ra, cục bông được nằm gọn trong vòng tay của người ấy
Nguyễn Quang Anh
Giờ em cần tôi rồi //ôm eo em//
Hoàng Đức Duy
Hứ //khoanh tay//
Hai người đi vào nhà cho em ăn uống đã rồi mới đi đến trường
Ảnh sợ ẻm đói, xỉu luôn ở trường thì khổ
Hoàng Đức Duy
Tôi cám ơn //mở cửa xe//
Nguyễn Quang Anh
Mưa lắm, đi cẩn thận không lại cắm đầu xuống đất
Giọng nói hắn nữa thật nữa đùa như thể đang trêu tức em nhưng cũng như nhắc nhở em cẩn thận
Hoàng Đức Duy
Xì //phụng phịu//
Nguyễn Quang Anh
Khi nào về thì gọi tôi lên đón //nhìn em//
Hoàng Đức Duy
Biết rồi //che ô đi vào//
Đi được vài bước em đã ngoảnh lại mà vẫy tay với anh như thể ba đưa con đi học
Nguyễn Quang Anh
Chết dở chưa Quang Anh, thấy đáng yêu rồi //lái xe đi//
Đặng Thành An
Anh em mình cứ thế thôi hẹ hẹ hẹ
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
🎶Ngừ mang cho em tổn thương em vẫn yêu🎶
An và Kiều đã ngồi vào chỗ ngay ngắn nhưng không phải học mà là đang mở một concert ở tại lớp
Em bước vào ung dung tự tại, đi thẳng vào chỗ của mình rồi nghiêm chỉnh ngồi xuống ghế
Đặng Thành An
//nhìn em// Úi chà, nay Duy được đại gia khét tiếng đưa đi học à nha
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Con vượt mặt mẹ rồi đó ngôn!
Em không nói không rằng nhưng vành tai đã đỏ lên trong thấy
Lần đầu thiếu gia họ Hoàng biết ngại chỉ vì đôi ba câu châm chọc
Hoàng Đức Duy
//nhìn An// Tối qua tuần trang mật với ông Hùng có vui không?
Đặng Thành An
Mày nghĩ xem..
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Chắc là vui đúng hôn, hồi qua ta nói ổng tình với mày thì thôi nhé!
An gượng cười, nụ cười có phần méo mó, em phồng má lên để ngăn mình khóc, lúc đó nếu Duy hay Kiều nói thêm câu nữa thì em sẽ bật khóc mất..
Chẳng phải tối qua Hùng rất tình hay sao?
Quang Hùng bế em ra xe, khung cảnh tưởng chừng nên thơ hơn bao giờ hết
Em tưởng hắn đã rung động với em
Từ xa một cô gái đi lại phá tan giấc mộng của em
Hắn nghe tiếng gọi liền nhanh tay để em xuống quay sang My mà ân cần nói
Lê Quang Hùng
//cởi áo, khoác lên cho My// Em ở đây làm gì, trời tối lạnh lắm
Thảo My
Em đi dạo //bịa lí do//
Lê Quang Hùng
À, em đợi anh xíu rồi em đưa em về
Hắn lại chỗ em thì thầm khe khẽ vào tai, hắn sợ người tình của hắn nghe được
Lê Quang Hùng
//nhỏ giọng// Em bắt xe về trước, anh bận rồi!
Ánh mắt em nhìn xa xăm, tuyệt vọng lấp đầy, giờ đây em không còn lời nào để nói với hắn
Đặng Thành An
Ừm, anh đi đi
Lê Quang Hùng
Mai anh sẽ qua đón em đi học //bỏ đi//
Hắn dìu người con gái đó lên xe, rồi chạy vụt đi một cách vô tâm
Em vẫn đứng đó, im lặng, môi em khẽ cười vì câu mai hắn sẽ sang đón em
Em thiếu thốn tình cảm tới nỗi, chỉ cần hắn buông lời quan tâm hay cử chỉ thân mật với em thì mọi chuyện sai trái mà hắn đã làm đều bị em xoá sạch đi hết
Em đau chứ, nhưng em yêu, yêu đến nỗi chỉ cần một lần được hắn quan tâm em có thể đổi bằng chín lần cay đắng..
Em lặng lẽ bắt taxi về nhà, không ồn ào, không khóc nấc lên, mọi thứ im lặng nhưng sâu thẳm trong tim em giờ đây đã vỡ nát hết rồi em không còn muốn kêu gào nữa...
Tiếng chuông báo giờ giải lao reo lên, cả lớp như sống dậy, ùa ra khỏi lớp như vừa thoát khỏi chốn ngục tù
Hoàng Đức Duy
Đi canteen không nào, em Chip? //quay xuống An//
Đặng Thành An
//nằm dài lên bàn// Nay tao không đi đâu
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
//bước lại// Sao vậy con của mẹ?
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
Bình thường con như chết đói tới nơi mà
Hoàng Đức Duy
Chắc tối qua ăn rồi, giờ còn căng bụng
Lời Duy thốt ra như đâm thẳng vào tim em, à mà quên mất tim em còn gì mà đau chứ, em chỉ thắt lại một chút
An cũng muốn đi chứ, em cũng đói mà nhưng nghĩ tới cảnh đi xuống dưới lại gặp đôi tình nhân đó thì em lại vỡ oà mất
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
//xoa nhẹ đầu An// Thôi, vậy để mẹ với Duy mua gì lên cho con ngen
Hoàng Đức Duy
Ở lớp ngoan nghe hong!
Nguyễn Thanh Pháp - Pháp Kiều
//kéo Duy đi//
Hoàng Đức Duy
Chắc ông Hùng làm mạnh dữ lắm
Nãy giờ, em cứ đăm đăm là An bị ăn nhưng em đâu biết "con rắn" kế bên mới là kẻ được hưởng trăng hoa cả đêm
Sau khi xuống canteen, em và Kiều mua rất nhiều đồ ăn cho An nhưng khi lên thấy An đã ngủ nên cũng không phiền đến
Kiều và An đã được đón về trước, chỉ còn mỗi mình em là ngồi ở trước cổng đợi người ấy đến đón
Hoàng Đức Duy
*Lâu thật chứ, người gì chậm chạp*
Tự dưng em lại khựng lại như chợt nhật ra gì đó, em gãi đầu rồi chỉ biết gượng cười
Hoàng Đức Duy
//lấy điện thoại ra// Tên đó dặn là gọi mà nãy giờ mình có gọi đâu
Hoàng Đức Duy
📱: Đón tôi, mau lên, đói quá rồi!
Nguyễn Quang Anh
📱: 5 phút
Em ngồi dưới gốc cây chờ đợi hắn đến, ánh nắng xuyên qua những tán lá mà chiếu vào người em
Đúng 5 phút sau chiếc lamborghini màu đen bóng của hắn dừng lại trước mặt em
Nhưng chiếc xe dừng lại ở khoảng cách khá xa, trời thì nắng nóng, em đứng đó nhìn về hướng của hắn, vì em ngại nắng..
Thì trên lớp, em chướng mắt một đứa chán sống nên giờ cái ô tan tành rồi còn đâu
Thấy em không đi lại hắn cũng nhận ra vấn đề mà điềm đạm bước xuống xe, trên tay cầm chiếc ô màu đen
Nguyễn Quang Anh
Đứng yên đó đi, tôi tới!
Hắn che ô bước lại, nãy giờ em vẫn một sắc thái nhưng khi hắn vừa lại tới thì như em đã thành công được một chiến dịch riêng của bản thân mà hớn hở lên
Hoàng Đức Duy
Xia xìa cưa cừa~
Nguyễn Quang Anh
Nắng quá không ra luôn à?
Hoàng Đức Duy
Nắng chết được, ô của Duy cũng hỏng mất rồi //bĩu môi//
Nguyễn Quang Anh
Đi thôi, tôi đưa em về
Hắn chìa tay ra, lần này em không ngần ngại mà nắm lấy tay hắn, không biết từ lúc nào ở bên hắn em cảm thấy một sự an toàn khó tả, như thể có hắn ở bên thì em không cần sợ trời sợ đất
Hắn mở cửa ghế phụ, em ngạc nhiên vì trong xe là một đống đồ ăn vặt và trà sữa
Nguyễn Quang Anh
Lúc nãy, em bảo đói lắm rồi, nên trên đường đi tôi có mua chút ít, chứ về đến nhà không chừng em lại xỉu trên xe
Em ngồi lên ghế để chân ở ngoài vỗ vỗ vào nhau để bụi đất rơi hết ra ngoài rồi em mới lấy chân mình vào
Nguyễn Quang Anh
//để ý thấy// *Sợ bẩn xe mình sao?*
Hoàng Đức Duy
//cầm lấy ly trà sữa// Như này là nhiều lắm rồi đó
Hắn không đáp mà nhẹ nhàng đóng cửa xe lại, rồi vòng qua ghế lái mở cửa ngồi vào
Nguyễn Quang Anh
Không hết thì lát mang vào nhà mà ăn dần
Hoàng Đức Duy
//hút trà sữa// Mua chi mà nhiều?
Chiếc xe lăng bánh trên con đường, trong xe dù đang lái nhưng hắn vẫn len lén nhìn sang em
Em ngồi đó chỉ uống trà sữa, đồ ăn nhiều vô kể nhưng em chả thèm ngó ngàng đến
Nguyễn Quang Anh
Không ăn bánh đi, không thích mấy loại bánh này à?
Hoàng Đức Duy
Không có, thích chứ!
Hoàng Đức Duy
Nhưng tôi sợ ăn rồi lại rơi rớt vụn bánh xuống xe của anh thì mệt
Em nói hắn mới để ý từ nãy đến giờ ly trà sữa em cầm trên tay mãi, còn lót một lớp giấy ăn để ngăn nước chảy xuống xe
Nguyễn Quang Anh
//bật cười// Khờ thật chứ
Hắn vơ tay cầm lấy ly trà sữa trên tay em đặt xuống chỗ để nước cạnh ghế rồi cầm lấy một túi bánh donut mà đưa cho em
Nguyễn Quang Anh
Ăn đi, xe bẩn thì tôi đem đi vệ sinh
Hoàng Đức Duy
//nhận lấy//
Nguyễn Quang Anh
Còn em xỉu ở đây mới khó cho tôi đấy, Duy ạ!
Hoàng Đức Duy
Xì //phụng phịu//
Ảnh phải nói cỡ đó ẻm mới yên tâm mà ăn, chứ không thì về đến mà mặt em còn xanh hơn cái tàu lá chuối nữa
Comments
【♪ → Vợ của bông bột iuu😍← 】♀
ngừ hả^^
2025-06-17
0
𝑽𝒐̃ 𝑻𝒉𝒊̣ 𝑻𝒐̛̀ 𝑴𝒆𝒊୨ৎ
hóngggggg
2025-06-13
0