Em, cậu : Hoàng Đức Duy
Sinh ra trong một gia đình khá giả, được ba mẹ và anh trai (hơn em 4 tuổi) yêu thương, chiều chuộng nên em khá nhõng nhẽo, dễ khóc, tính cách hoạt bát, ai gặp cậu bé này hầu như đều sẽ quý
Anh, hắn: Nguyễn Quang Anh
Anh ở với bà nội vì ba mẹ anh đi làm ăn xa xứ không chăm sóc được. Chính vì vậy tính cách của anh đã lạnh lùng, ít nói.
Anh hơn em hai tuổi
Mùa hè, khi em mới 5 tuổi, em được về quê chơi cùng ba, mẹ và anh trai. Do mãi mê chơi, và nhìn ngắm mọi thứ thì em đã bị lạc.
Trời đổ mưa lớn, em đã nhanh trí trú vào một cái đình. Em đã khóc và khóc rất nhiều, mưa rơi càng ngày càng nặng hạt dường như muốn át đi tiếng khóc đó vậy!
Cũng ngày hôm đó, anh nhớ ba mẹ nên đã nên gốc cây gạo trên đồi ngồi, khi thì thấy trời sắp mưa anh cũng chạy về, nhưng không kịp thế là anh cx đành phải lánh tạm vào mái đình đó.
Hoàng Đức Duy
/khóc nấc lên/ hức...ba..mẹ...hức...anh hai ơi....
Nguyễn Quang Anh
/chạy gấp gáp vào đình, giọng có chút bực/ sao lại mưa lúc này...
Chưa nói hết câu anh nhận ra có một có đang ngồi ôm gối, khóc.
Hoàng Đức Duy
/ngước lên nhìn/....
Xong em lại cúi mặt xuống mà thút thít
Anh cx từ từ bước đến ngồi một cách xa em một chút
Mưa phải kèm theo sấm🙃
Chớp rạch ngang trời, kéo theo tiếng sấm: đùng....
Comments