[ Tả Kỳ Hàm × Y/N ]Bạn Thân Cái Đầu Mày!
Chap 2 : Lạc
Mấy ngày sau cô bị anh bắt đi du lịch vì ba mẹ anh kêu
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N ]
Tao điên mới đồng ý chuyến du lịch này…
Chu Khả Nhi lầm bầm khi bước xuống xe riêng, kéo vali trên nền cát mịn
Trước mặt cô là một khu resort ven biển cực sang chảnh, nằm biệt lập giữa rừng dừa và biển xanh ngắt
Tả Kỳ Hàm vừa đeo kính râm vừa vung vẩy chìa khóa phòng
Tả Kỳ Hàm [Anh]
Không đi thì thẻ bị khóa, có muốn ăn mì gói cả tháng không? Mày nên cảm ơn tao còn vác mày theo
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N ]
Vác cái đầu mày! Mày chỉ giỏi khua môi múa mép!
Cô lườm anh, rồi nhìn tờ giấy phân phòng từ nhân viên resort vừa nhìn thấy tên trên đó, mặt cô lập tức biến sắc
Phòng 503 – Tả Kỳ Hàm & Chu Khả Nhi
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N ]
Không,tao không ở chung với mày,không đời nào
Tả Kỳ Hàm [Anh]
Resort kín phòng rồi ở hay không tùy mày, nhưng giường tao nằm trước đó//nhún vai//
Đến tối, trong phòng 503, Khả Nhi ôm gối ngồi co ro ở ghế sofa, mặt đầy ấm ức
Tả Kỳ Hàm vừa tắm xong bước ra
Tóc còn ướt, áo thun trắng và quần short đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất “thiếu gia ăn chơi” anh liếc nhìn cô rồi cười nhếch
Tả Kỳ Hàm [Anh]
Mày tính ngủ ở đó thật à? Cái ghế đó gãy lưng chết
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N ]
Tao thà ngủ ở đây còn hơn nằm gần mày
Anh im lặng vài giây, sau đó lặng lẽ đi lấy thêm chăn đắp cho cô rồi bế bổng cô lên tặc lưỡi
Tả Kỳ Hàm [Anh]
Ngốc vừa thôi gió biển ban đêm lạnh đấy tao mà để mày bệnh, ba mày trừ tiền tao thật đấy
Chu Khả Nhi hơi sững người trong bóng tối, cô quay đi, nhưng gương mặt lại đỏ lên rõ rệt
Ở đâu đó giữa những màn đấu khẩu, chăm chọc, và ép buộc, trái tim ai đó đang dần lệch nhịp…
Trời bắt đầu đổ mưa bất chợt khi Chu Khả Nhi bước dọc con đường mòn ven biển
Cô vừa giận vừa ấm ức vì mấy ngày ở chung với Tả Kỳ Hàm mà không ai nhường ai, cũng chẳng ai chịu xuống nước trước
Trong lúc tức tối, cô bước sâu vào khu rừng rậm gần đó để “tâm sự một mình” nhưng đường thì lúc nào cũng rẽ nhầm, cô nhanh chóng bị lạc
Cơn mưa càng ngày càng lớn, từng giọt nước lạnh lẽo thấm đẫm mái tóc và quần áo của cô
Chu Khả Nhi ngồi bệt xuống một tảng đá, nước mắt trộn lẫn mưa rơi lã chã, tiếng nức nở
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N ]
Mày…mày mà không đến tìm tao, tao biết làm sao đây…
Ở resort, Tả Kỳ Hàm vừa phát hiện cô biến mất
Anh lục tung cả khu vực, gọi tên cô trong cơn mưa rừng u ám
Tả Kỳ Hàm [Anh]
Khả Nhi! Mày chết ở đâu rồi?//đi vào khu rừng//
Cuối cùng, ở một góc khuất, anh thấy bóng cô nhỏ bé, run rẩy dưới tán cây
Không suy nghĩ, anh lao tới, kéo cô vào lòng
Tả Kỳ Hàm [Anh]
Mày ngu như thế mà còn sống được à? Lần sau tao cấm mày đi một mình
Chu Khả Nhi ngẩng mặt lên, nước mắt vẫn còn đọng trên má nhưng trong ánh mắt lại lấp lánh một chút dịu dàng khác lạ
Chu Khả Nhi [ Cô - Y/N ]
//mếu máo nhìn anh//
Tả Kỳ Hàm [Anh]
//cười nhẹ,vén tóc cô//Được rồi, đừng khóc nữa mưa hết rồi, tao dẫn mày về
Comments