[Wither×Skeleton] "Xin Hãy Là Em Của Ngày Hôm Qua..."
Chap 2:Thần giao tách cảm?
Lời vừa dứt,tiếng xột xoạc của giấy lại vang lên,phá vỡ không gian tĩnh lặng.Mùi giấy mực thoang thoảng nhẹ nhàng trong không khí,vừa khó chịu nhưng lại dễ chịu
Herobrine
//Cầm phấn đi đến trước bảng//
Trên bảng đen trống trơn bây giờ,nổi trội lên với một dòng phấn trắng cùng chữ "Toán"
Zombie
Chết rồi,thần chết tới rồi bây ơi...
Pigman
Mày xàm quá,đâu tới nổi vậy đâu//Miệng nói tim đau//
Creeper
Khó nha bro,mong là đừng phải toán hình
Enderman
Tao thì mong là toán hình,mấy cái toán đại khiến tao phát ngán rồi
Slime
Ừ thật,toán hình hơi rắc rối mấy cái hình tí thôi.Tới toán đại muốn thở oxy
Ghast
Toán tao dở vãi ra,nên hình hay đại gì tao cũng sợ hết á//Khóc thầm//
Skeleton
Bây nói gì nghe ghê vậy...toán cũng dễ mà
Enderman
Ừ thì dễ,cách nói chuyện của mấy khứa 10₫ toán giờ ngộ ha bây//Ánh mắt phán xét//
Skeleton
//Gãi đầu,cười ngượng//Hì hì...
Nụ cười của bộ xương trắng ấy có chút gượng gạo,nhưng chẳng biết vì sao,nụ cười ấy lại tươi như hoa,một bông hoa hương dương đang hướng về mặt trời của mình,mặt trời tên Wither
Đôi mắt cậu khẽ liếc nhìn qua mặt trời của mình,Wither.Chỉ là một bộ xương đen,cũng chỉ hơn cậu mỗi cái chiều cao,tính cách lại lạnh lùng vô cảm,cớ sao cậu lại tương tư người ấy?
Cậu chẳng biết nữa,cậu chỉ biết rằng...mỗi khi ngắm nhìn Wither hướng mặt ra ngoài cửa sổ.Ánh nắng ấm áp chiếu lên khuôn mặt vô cảm của anh,tôn lên vẻ đẹp nghiêm nghị và mạnh mẽ của anh,điều đó khiến nơi lồng ngực trái của cậu,nơi vốn trống rỗng không có trái tim lại đập thình thịch chỉ vì rung động
Quay về thực tại,cậu còn đang mãi suy nghĩ thì tiếng bút bi gõ trên bàn quen thuộc vang lên
Mạch suy nghĩ của cậu bị cắt đứt,vội tập trung hướng lên bảng đen để nghe giảng bài
Herobrine
Các em!Không ồn ào nữa,chúng ta tập trung nghe thầy giảng!Đây là bài tập nâng cao,ai làm được thầy cho không cần làm bài tập đến hết học kì!
Kèo thơm là vậy nhưng chẳng mấy ai muốn thử,vì ai cũng biết khả năng của mình đến đâu,và bài tập khó như nào.Chỉ có cánh tay khô khốc của cậu mạnh dạn giơ cao
Skeleton
Dạ em nghĩ em làm được ạ!
Enderman
Kinh!Khó như vậy mà mày định làm hả?
Zombie
Bài này nâng cao lận đó,mày nhắm làm nổi không?
Skeleton
Thử mới biết được,với lại làm sai cũng có mất gì đâu
Herobrine
Được rồi,vậy lớp trưởng lên làm đi
Skeleton
Dạ vâng ạ!//Bước lên bảng giải bài//
Trong khi các bước giải chi tiết đang được cậu phơi bày ra từng chút một,một ánh mắt của ai đó đang chăm chú ngắm nhìn cậu,ánh mắt ấy có chút vô cảm...nhưng ẩn chứa sâu bên trong là một thứ tình cảm đang bắt đầu sinh sôi nảy nở,một thứ tình cảm mà người ấy cũng không thể chắc chắn...nhưng nó đang lớn dần
Một tiếng "cạch" vang lên,dấu chấm hết cho bài toán ngoằn ngoèo mà cậu đang giải.Cậu sải bước trở về chỗ,chờ đợi kết quả từ thầy Herobrine
Herobrine
Để thầy xem xem...hừm//Xem xét bài giải của cậu//
Lồng ngực trái của cậu vang lên tiếng kêu thình thịch,tiếng kêu chứng minh cho sự hổi hộp của cậu lúc này,cậu đan chặt hai bàn tay lại,chân đung đưa,ánh mắt mong chờ hướng về phía thầy chờ đợi kết quả
Cảm nhận thấy sự hồi hộp của cậu,Wither vội liên kết suy nghĩ của mình với cậu,nhẹ nhàng trấn tĩnh cậu
Wither Skeleton
//Liên kết suy nghĩ//"Bình tĩnh đi...không sao đâu"
Cảm nhận được suy nghĩ của anh,kèm theo lời động viên đến từ người mình thương,cậu cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại
Skeleton
"Tao biết rồi,cảm ơn anh..."
Nghe được câu trả lời khẳng định của cậu,anh cũng an tâm hơn và hướng mặt lên bảng,chờ đợi kết quả từ thầy
Herobrine
Bài giải với đáp án đúng rồi!Vậy là trong học kì này em không cần làm bài tập nữa nhé Skelly!
Cả lớp ồ lên đầy trầm trồ,tới cậu cũng ngạc nhiên,chỉ có anh là bình tĩnh ngồi một bên,khoé môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ
Skeleton
//Quay xuống nháy mắt với anh//
Wither Skeleton
//Cười đáp trả lại cậu//
Ôi chúa ơi!Nụ cười của một bộ xương đáng sợ lại có thể dịu dàng và đẹp đến vậy sao?Cậu sửng sờ trong giây lát,sau đó lại nhanh chóng đỏ mặt và quay lên
Wither Skeleton
//Cười dịu khi thấy cậu đỏ mặt//"Đáng yêu thật..."
Skeleton
//Gào thét trong thâm tâm//"Aaaa,anh ấy vừa cười với mình...mình..mình...mình tan chảy mấttt"
Cậu nhận ra bản thân đang mất kiểm soát quá mức,vội ổn định lại cảm xúc phấn khích mà tiếp tục bài học
Comments