chương 1
tác giả khùng
Tập truyện đầu tay của mình, mong các bạn ủng hộ
đa nhân vật
Giáo viên: các em!! Trật tự
đa nhân vật
Giáo Viên: lớp mình hôm nay, sẽ chào đón thêm một thành viên mới
Trương Hàm Thụy
//bước vào//
:nhìn cái làn da đó mà tao ghen tị á trời
:nam nhân cái đất Trung Quốc Đại Lục này cũng chỉ đến thế là cùng
Tả Kỳ Hàm
bạn học đó đẹp thật
Trương Quế Nguyên
bình thường
đa nhân vật
Giáo viên: em giới thiệu bản thân với lớp đi
Trương Hàm Thụy
//cúi đầu// xin chào tất cả mọi người
Trương Hàm Thụy
Mình tên là Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mình mới chuyển đến đây, mong mọi người giúp đỡ //cười//
:awwww tao rụng trứng mất!!
: hay tao chơi bê đê mày nhỉ?
đa nhân vật
Giáo Viên: thôi nào các em
đa nhân vật
Giáo Viên: được rồi, em xuống ngồi gần bạn lớp trưởng nhé, sẽ tiện giúp đỡ
Trương Hàm Thụy
à..dạ, cô ơi
Trương Hàm Thụy
Cô cho phép em ngồi bàn trên được không ạ?
đa nhân vật
Giáo Viên: ừ, được vậy em về chỗ nhé
Trương Hàm Thụy
//bước xuống//
đa nhân vật
Giáo Viên: chúng ta vào bài học
đa nhân vật
Giáo Viên: cả lớp giở sách trang 80
Trương Hàm Thụy
//ngồi xuống//
lòng hiếu kì của Hàm trỗi dậy, thấy rằng bạn mới cũng có chút dịu dàng liền quay xuống hào hứng bắt chuyện với bạn học này, chủ yếu là thấy bạn này dễ bị lừa nên làm để thuận tiện cho tương lai sau này
Tả Kỳ Hàm
//cười// chào cậu nhé tớ là Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chúng ta làm quen được không?
Trương Hàm Thụy cảm nhận được người kia đang muốn bắt chuyện có chút dè chừng với người lạ trước mặt nhưng ánh mắt trong veo không mang chút dè dặt trái lại còn ánh lên nét rạng rỡ này đánh lừa, như thể thật lòng chào đón sự hiện diện của mình. Lần đầu tiên, giữa những ngày trống rỗng, một dòng ấm áp khẽ len vào tim.Trương Hàm Thụy khẽ cong môi, mỉm cười
Trương Hàm Thụy
//cười tươi// được chứ, sau này nhờ cậu chỉ bảo
Trương Quế Nguyên
//gõ bàn// hai bạn đang làm mất trật tự của cả lớp trong giờ học
Trương Quế Nguyên
Có chuyện muốn nói, hãy để vào giờ nghỉ
Tả Kỳ Hàm
Nè nè tớ nói cho cậu nghe //ghé sát tay Trương Hàm Thụy//
Tả Kỳ Hàm
cái tên mất nết đó là lớp trưởng lớp mình đó, sau này né né nó ra nha
đa nhân vật
Giáo Viên: Hết giờ,các em nghỉ nhé
Trương Hàm Thụy
ơi?, tớ đây
Tả Kỳ Hàm
đến giờ nghỉ trưa rồi đấy, cậu xuống canteen cùng tớ không?
Trương Hàm Thụy
có, cho tớ đi với
Tả Kỳ Hàm
//khoác tay Thụy// đi thoii
đa nhân vật
Giáo Viên: cả lớp! Chạy hai vòng quanh sân
:tao nằm ăn vạ ở đây cho coi
cả người em mềm nhũn ra rồi .Ngồi xuống băng ghế đá thở hổn hển, bóng dáng quen thuộc kia xuất hiện khiến em như xua tan mọi cảm giác mệt mỏi trong người, cười tươi khi người đến gần
Trương Hàm Thụy
ch-chào..chào..cậu
Tả Kỳ Hàm nhìn Trương Hàm Thụy cười tươi. Sau đó ngồi xuống chỗ trống bên cạnh
Tả Kỳ Hàm
//xoa lưng Thụy// khổ ghê:)) cậu chỉ cần trốn là xong mà:))
Tả Kỳ Hàm không mệt, vì không chạy. Hôm nay Tả Kỳ Hàm bị chuột rút ở chân nên xin nghỉ tiết này, thấy bạn chạy mệt cũng có chút quan tâm nên đi tới
một bóng đen to lớn đằng sau Tả Kỳ Hàm. Trương Hàm Thụy có thể nhìn thấy rõ cái bóng dưới ánh nắng nhưng vì do mải mê cười đùa với người trước mặt cả hai đều không mảy may quan tâm hay nhận thấy cái bóng ấy
Đôi bàn tay thon thả ấy vồ mạnh rồi giật lấy vai Tả Kỳ Hàm.
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn bộ một ngày mày không trêu tao là mày ch.ết à?
Trương Quế Nguyên
Rảnh quá đấy
Tả Kỳ Hàm
hai tụi bay lên núi chơi với khỉ đi:)
Trương Hàm Thụy ngồi cạnh chỉ biết cười nhẹ với cảnh tượng trước mắt
Trương Hàm Thụy
Haha..tớ xin lỗi
Trương Quế Nguyên
//ném bóng// này
Tả Kỳ Hàm
Mày ám sát tao à?
Trương Quế Nguyên
haha,chỉ giỡn thôi
Trương Quế Nguyên
//nhìn qua Thụy//
Trương Hàm Thụy
//rùng mình//
Trương Quế Nguyên
chơi bóng rổ không?
Tả Kỳ Hàm
Không cha ơi, tha con đi
Tả Kỳ Hàm
Biết tao không biết chơi rồi mà ngày nào cũng rủ
Trương Quế Nguyên
Thì thôi //quay đi//
Trương Hàm Thụy
..lớp trưởng lớp mình biết chơi bóng rổ hả?
Tả Kỳ Hàm
Nó đại diện trường đi thi giải nhiều lắm đó
Tả Kỳ Hàm
Giải nó lấy được cũng không phải dạng vừa
hai con người cứ ngồi đó, bên cạnh nhau. Tả Kỳ Hàm thì tích cực giới thiệu trường cho bạn lắm:). Mà Trương Hàm Thụy thì chẳng biết đáp lại kiểu gì nên cứ gật đầu đại:)
"đúng là trường tư có khác.."
Và..nhìn thế đéo nào lại trúng"lớp trưởng" đang chơi bóng rổ. Trương Hàm Thụy cảm thấy khuôn mặt mình đột nhiên nóng bừng lên. Cảm giác ấm áp dâng lên trong lồng ngực. Lại là nó, là cảm giác xấu hổ chẳng thể giấu kín
Thật khác..khác những lần trước
Không phải vì nụ cười, vì sự thân thiện, chào đón của người khác đối với mình như cách Tả Kỳ Hàm đã cười tươi làm quen với bạn học mới. Không vì hành động đặc biệt nào mà tự dưng cảm giác đó quay lại, lạ thật nhỉ?
tác giả khùng
Thấy tên t chưa?
tác giả khùng
T khùng mà cốt truyện nó khùng theo
Comments