Tô Linh bước theo trợ lý vào thang máy riêng của tòa nhà Lục Thị, nơi chỉ có những người được chọn mới dám chạm tới tầng cao nhất – nơi ở tạm thời mới của cô. Hợp đồng đã ký, tiền đã chuyển, và "vai diễn" bắt đầu.
Nhưng cô không phải con rối.
Và Lục Thiên Hàn… không phải đạo diễn dễ khiến người ta nghe lời.
Trợ Lý LTH
Tầng 88. Căn hộ riêng của Lục tổng.
Trợ lý nói, giọng không biểu cảm.
Tô Linh liếc nhẹ:
Tô Linh
Không có camera à?
Trợ Lý LTH
Có
Tô Linh
Vậy chắc tối hôm nay tôi không nên ngủ say
Cửa mở. Một không gian lạnh lẽo, sang trọng đến nghẹt thở hiện ra – như thể được cắt ra từ một bức tranh của người theo chủ nghĩa hoàn hảo
Lục Thiên Hàn
Em đến rồi
Lục Thiên Hàn đứng bên quầy bar, áo sơ mi trắng hơi cởi hai nút, tay cầm ly rượu vang đỏ, ánh đèn hắt lên gương mặt hoàn mỹ không tì vết.
Nhưng điều khiến cô để ý không phải là gương mặt đó. Mà là chiếc đồng hồ trên cổ tay anh – thứ cô từng tặng… hai năm trước, khi họ vẫn còn là người xa lạ trong một đêm mưa.
Cô cười nhạt:
Tô Linh
Anh giữ đồ cũ, kỹ nhỉ.. cả đồng hồ..lẫn phụ nữ?
Anh tiến lại gần, đặt ly rượu xuống bàn, cúi đầu sát tai cô, mùi bạc hà lạnh mát phả vào da thịt:
Lục Thiên Hàn
Đồ cũ nếu vừa tay tôi không thay
Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt đó – dù là ngày đầu, hay bây giờ – vẫn khiến cô ngứa ngáy cả trái tim lẫn lý trí.
Trò chơi bắt đầu rồi đấy. Nhưng lần này… người đau, chưa chắc là em.
Comments
Enni
:))
2025-05-22
1