bắt đầu ghét

Tác giả
Tác giả
hé lô
vào truyện
________________
ăn miếng cuối cùng , Trần Bảo Hân dùng khăn giấy lau tay, ánh mắt khẽ liếc quanh.
Căn tin giờ đã vơi bớt học sinh, chỉ còn vài nhóm rải rác đang ăn dở hoặc ngồi tám chuyện. Bên cạnh cô, Chu Chí Hâm vừa uống hết ly nước, đập nhẹ xuống bàn:
Chu Chí Hâm (bạn anh)
Chu Chí Hâm (bạn anh)
rồi,lên lớp thôi mọi người
Chu Chí Hâm (bạn anh)
Chu Chí Hâm (bạn anh)
sắp hết giờ ra chơi rồi đấy
Tô Tân Hạo (bạn anh)
Tô Tân Hạo (bạn anh)
/ngáp dài,vươn vai/mới ngồi chút mà.......
Tô Tân Hạo (bạn anh)
Tô Tân Hạo (bạn anh)
sao bây giờ sắp vào lớp rồi
Triệu Nguyệt Dao (bạn cô)
Triệu Nguyệt Dao (bạn cô)
cậu nghĩ thời gian đâu có thể chần chừ được
Triệu Nguyệt Dao (bạn cô)
Triệu Nguyệt Dao (bạn cô)
ngồi một chút cũng hết thời gian
Trương Trạch Vũ (bạn anh)
Trương Trạch Vũ (bạn anh)
mọi người lên lớp thôi nào
Cả nhóm đứng dậy. Bảo Hân cũng khẽ đứng dậy, bước theo sau. Tiếng bước chân xen lẫn tiếng nói chuyện rôm rả vang lên suốt hành lang
đang trên đường vào lớp Nguyệt Dao lại hỏi cô
Triệu Nguyệt Dao (bạn cô)
Triệu Nguyệt Dao (bạn cô)
nhìn cậu có vẻ lạnh lùng, ít nói nhỉ
Triệu Nguyệt Dao (bạn cô)
Triệu Nguyệt Dao (bạn cô)
hồi nảy giờ bọn tôi ngồi ăn cậu không nói một lời nào
Trần Bảo Hân (cô)
Trần Bảo Hân (cô)
chỉ là tôi chưa có quen với mọi người thôi
Triệu Nguyệt Dao (bạn cô)
Triệu Nguyệt Dao (bạn cô)
à thì ra là vậy
Cô không trả lời, chỉ mím môi cười nhẹ
Gió trưa lùa qua dãy hành lang, thổi tung vài mảnh lá vàng khô dưới chân. Ánh nắng xuyên qua cửa kính, hắt bóng cả nhóm lên nền gạch trắng nhạt. Tiếng trống báo hiệu vào tiết tiếp theo vang lên, vang xa khắp sân trường.
Cô trở về chỗ ngồi cạnh cửa sổ, tay lật sách ra như mọi khi. Nhưng khác với thường ngày, trong mắt cô vẫn còn vương ánh sáng – thứ ánh sáng không phải từ mặt trời, mà từ những tiếng cười, sự hòa đồng… và chút ấm áp của một buổi ăn sáng bình thường
dù vẫn giữ vẻ lạnh lùng,nhưng ai đó nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy khóe môi cong lên rất khẽ
Trần Bảo Hân (cô)
Trần Bảo Hân (cô)
/hỏi anh/mà nè cho tôi hỏi học ở trường đây có thú vị không vậy
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
/nhíu mày nhìn cô/tôi không biết cậu cứ học đi rồi sẽ thấy thú vị ở đâu
cô nhìn anh không đáp lại,cô hướng lên trên nhìn vào trên bảng cô giáo đang giảng
qua đám bạn của ả nhìn về phía cô,thấy khó chịu
ả là Hứa Bạch Tịnh,ả ta rất thích Tả Hàng về vẻ bề ngoài đẹp trai và giàu có,ả ta muốn có được Tả Hàng,những cô gái mà thích Tả Hàng ả ta đánh đập để không còn thích thầm nữa
hôm nay ả nghỉ học ở nhà vì ốm nếu thấy cô ngồi với Tả Hàng thì ả ta sẽ tức lên
Mai Nhược Hy
Mai Nhược Hy
mới đây thôi mà cô ta đã thân thiết với nhóm bạn của Tả Hàng như vậy
Mai Nhược Hy
Mai Nhược Hy
còn với Tả Hàng nữa chứ
Bạch Tô Mạn
Bạch Tô Mạn
nếu cậu ta ở đây thì sẽ tức lên cho mà coi
Chu Ái Linh
Chu Ái Linh
chỉ có Hứa Bạch Tịnh nhà ta có thể hợp với Tả Hàng mà thôi
Bạch Tô Mạn
Bạch Tô Mạn
gia thế thì không thì sao có thể hợp với Tả Hàng được chứ
gia thế của nhóm bạn của ả và ả
Hứa Bạch Tịnh gia thế chỉ đứng thứ 10
Mai Nhược Hy gia thế chỉ đứng thứ 11
Chu Ái Linh gia thế chỉ đứng thứ 12
Bạch Tô Mạn gia thế chỉ đứng thứ 13
hết tiết 2,3,4,5
Tiếng chuông tan học vang lên, kéo dài như giải phóng cả lớp khỏi tiết học cuối cùng uể oải
ghế kéo rít trên nền gạch,sách vở đóng sập lại,tiếng nói cười lập tức vang lên khắp phòng.Học sinh túa ra,người rủ nhau đi ăn,người vội vã ra bãi xe,có người vẫn còn nán lại để tán gẫu thêm chút nữa
cô ngồi lại sau cùng,cẩn thận xếp sách vở vào balo.Tiếng ồn ngoài hành lang vọng vào không át nổi cảm nặng nề trong lòng cô
bên ngoài, nắng cuối chiều rọi xiên qua cửa sổ,tạo vết sáng loang lổ trên bàn học.Một làn gió nhẹ thổi qua,lật trang sách còn bỏ dở.
cô đang định đứng lên thì giọng Nguyệt Dao vang từ cửa lớp:
Triệu Nguyệt Dao (bạn cô)
Triệu Nguyệt Dao (bạn cô)
Bảo Hân về chung không?,tôi chở cậu về
Trần Bảo Hân (cô)
Trần Bảo Hân (cô)
Không cần đâu tôi tự về cũng được
Trần Bảo Hân (cô)
Trần Bảo Hân (cô)
nhà tôi gần ở đây không xa lắm
Triệu Nguyệt Dao (bạn cô)
Triệu Nguyệt Dao (bạn cô)
vậy thì thôi bọn tôi về trước đây
Triệu Nguyệt Dao (bạn cô)
Triệu Nguyệt Dao (bạn cô)
cậu về cẩn thận nhé
cô mỉm cười nhưng không trả lời
ai cũng lên chiếc siêu xe mình,phóng xe đi cái ào làm bay tóc của cô
bạn cô cũng đã về hết,chỉ còn bạn của và anh vẫn còn.Giữa dòng người xô ra cổng trường,cô lặng lẽ bước đi,tay nắm chặt vai balo
trong tiếng cười nói của bạn bè bên cạnh,cô vẫn chưa biết được.....ngày mai,liệu mọi thứ có còn yên bình như hôm nay ?
bên nhóm của anh
Tả Hàng ngồi đó nhìn cô ra cổng trường đôi môi cong lên rồi thở phào nói trong suy nghĩ của mình:
Tả Hàng (anh)
Tả Hàng (anh)
"nhìn cậu ta cũng thú vị nhỉ"
Tác giả
Tác giả
tới đây là hết
Tác giả
Tác giả
hẹn ở chap sau

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play