Phiên Toàn Cuối Cùng... [DuongHung]
#2 khép lại quá khứ.
Thú thật là lúc đó bả tức đến nổi mà mặt đỏ lên vì tức, bà ta đi ra đằng trước nhà bẻ cái nhánh cây rồi tiến vào nhà
Ngô Hương Hương (mẹ Hùng)
Mày có đi mua thuốc không ?
Lê Quang Hùng
Tại sao tôi phải đi.
Bà ta vung roi quất mạnh vào người tôi một cái rõ đau, ông ba tôi thì nhìn bất lực ngao ngán như chuyện nhỏ rồi đi ra sau nhà
Ngô Hương Hương (mẹ Hùng)
Mày thì hỗn này. //đánh vào người em//
Ngô Hương Hương (mẹ Hùng)
Tao cho mày bướng. //vẫn đánh//
Ngô Hương Hương (mẹ Hùng)
Mày còn trừng mắt. //đánh liên tục vào người em//
Tôi nghiến chặt răng nắm tay thì siết chặt lại còn bà ta thì vẫn vung roi đánh mạnh vào da thịt của tôi. Đến lúc tôi ngần kiệt sức muốn ngất đi thì anh tôi_nó chống gậy đi ra người yếu ớt cất giọng.
Lê Quang Kì
Mẹ đừng đánh nữa..
Lê Quang Kì
Lát nhờ cha đi là được mà đánh tội em nó.
Ngô Hương Hương (mẹ Hùng)
Mày vẫn bênh nó cho được à ?
Ngô Hương Hương (mẹ Hùng)
tch- sao cũng được.
Bà ta rất nghe theo lời nó, chỉ cần là nó nói thứ gì thì bà ta cũng nghe theo.
Bả vứt roi đi rồi đi vào bếp còn tôi thì chán mà chẳng muốn nhìn mặt nó nên vớt xác ráng lên cái gác tàn.
Nói là cái gác vậy thôi chứ nó chính là chỗ ngủ của tôi, nhìn sơ thôi cũng thấy căn gác nó còn tàn hơn khu ở của người vô gia cư nữa.
Tôi đi qua bên chiếc chiếu ẩm mốc rồi nằm xuống mắt liêm diêm chẳng màn quan tâm tới những vết xướt, vết thương trên người mà nhắm mắt ngủ một mạch đến chiều tối
Đến tối tôi mơ màn tỉnh dậy vì cơn đói, tôi rán mần mò mà đi xương nhà.
Lê Quang Hùng
//bước xuống//
Thứ tôi thấy ngay trước mắt là thằng cha già của tôi đang ngồi ngục ngụ với đống bia rượu, tôi biết rằng đây là cơ hội tốt nhất để giải phóng cho rôi để bước đến con đường giải thoát.
Chân tôi nhè nhẹ bước trên sàn nhà nhỏ nhất để không phát ra tiếng động, nhanh tay tôi chợp lấy con dau trên bàn đang cắt dở rồi tiếng sát lại ông ta.
Lê Thành Quang (cha Hùng)
//quay người lại//
Con dao đâm xuyên qua tim ông ta, máu tuông ra dài như nước, mùi máu thoan thoản khắp căn nhà đến nổi bà mẹ tôi ngửi thấy cũng phải tỉnh dậy nhăn nhó đi ra ngoài
Tôi đã tính sẽ tha cho bà ta rồi nhưng mà là do bà, do bà ngu tự tìm cái chết, bà ta đi lên bật đèn rồi thấy tôi đứng cạnh xác của ông cha, chưa kịp hét lên bà ta đã đi rồi
Giống như cách ồng ta chết bà ta cũng chết y như vậy
Vừa tỉnh dậy cảnh sát đã bao quanh nhà tôi còn hàng sớm, họ hàng gì cũng có mặt ở đây
Mọi người thi nhau chỉ chỏ về hai cái xác kia còn tôi thì thản nhiên bước lại gần chỗ cảnh xác mà khai báo
Anh tôi nó thì ngồi khó trong ngóc một mình trong rất thảm hại
Vụ án khép lại lúc đấy tôi chỉ mới 7 tuổi nên không thể kết án tôi được và tôi vẫn được tự do ở ngoài pháp luật
Và tôi là Lê Quang Hùng vào 20 năm sau tôi sẽ là một tên sát nhân núp sau đống tiền tài hãm lợi nhưng cũng không ai ngờ rằng 20 năm sẽ có một người có thể làm cho cuộc đời tôi thay đổi và sáng hơn bao giờ hết.
Comments