Chap 3 : Cách giải thoát tốt nhất 2/2

Tiếp phần trước
Dì
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaa....
Dì
.....
Sau một lúc sau
Cụ thể là 1 tiếng sau
Tiếng còi xe cảnh sát bõng dưng cành ngày càng to, tiếng xì xào của những người bên ngoài càng ngày càng ồn
Isagi yoichi
Isagi yoichi
Chậc
Isagi yoichi
Isagi yoichi
Cảnh sát tới rồi
Isagi yoichi
Isagi yoichi
Haizzz
Isagi yoichi
Isagi yoichi
Phiền phức
Isagi yoichi
Isagi yoichi
//hơi tức giận đá vô đầu bà ta//
Isagi yoichi
Isagi yoichi
Chết rồi mà còn gây Phiền phức
Isagi yoichi
Isagi yoichi
// mặc áo khoác //
Isagi yoichi
Isagi yoichi
//đội nón, đeo khẩu trang//
NovelToon
Sau khi em vừa mặc xong thì cánh cửa đóng kính đã được phá
Rầm
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cảnh sát 1 : giơ tay lên, khu vực này đã bị bao vây
Isagi yoichi
Isagi yoichi
...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cảnh sát 1 : cậu có nghe tôi nói không hả?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cảnh sát 2: Nếu như cậu chịu đi theo chúng tôi, bỏ đồ xuống và giơ hai tay
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cảnh sát 2 : Việc cậu g*ết người, sẽ được khoan hồng, dù sao thì cậu cũng còn nhỏ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cảnh sát 3 : Nếu cậu đi theo chúmg tôi cậu sẽ được giảm án
Isagi yoichi
Isagi yoichi
Pff...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cảnh sát 4 : Cậu cười
Isagi yoichi
Isagi yoichi
Nực cười
Isagi yoichi
Isagi yoichi
Tại sao tôi phaei đi theo mấy người để chịu chết hả
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cảnh sát 5 : không! Nếu cậu đi theo chúng tôi, chúng tôi sẽ giảm án cho cậu
Isagi yoichi
Isagi yoichi
Nực cười, ai đời ảnh sát lại giảm án cho kẻ sát nhân như tôi chứ //mỉa mai, cười tự giễu//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cảnh sát 2 : Cậu-
Isagi yoichi
Isagi yoichi
Hah....mà có đi theo mấy người thì để làm gì, giảm án à?! Giảm án rồi để đi ăn cơm nhà nước à hay là ăn kẹo đồng Hả?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cảnh sát....
Isagi yoichi
Isagi yoichi
Thôi tôi không nói nhiều với mấy người
Isagi yoichi
Isagi yoichi
Bye... Tôi đi đây
Isagi yoichi
Isagi yoichi
//Đập vỡ cửa kính//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cảnh sát 1 : Dừng lại! Cậu kia!
Đập vỡ cửa kính, cậu lao ra ngoài trước ánh mắt kinh ngạc của cảnh sát. Mảnh kính cắt rách áo, máu thấm loang qua vai nhưng cậu không hề dừng lại. Trong khoảnh khắc, không ai kịp phản ứng. Bàn chân trần đạp trên vỉa hè bỏng rát, cậu chạy băng qua con phố nhỏ, biến mất vào đám đông.
Chạy đến một tiệm tạp hóa, cậu dừng lại, thở hổn hển. Lớp khẩu trang và khăn mặt trùm kín che gần hết khuôn mặt cùng chiếc mũ che đi mái tóc xanh đn của câu, chỉ còn đôi mắt đỏ ngầu vì kiệt sức. Bên trong, cô chủ tiệm nhíu mày nhìn cậu đầy nghi ngại.
Isagi yoichi
Isagi yoichi
Cho...cho tôi.....một chai nước, một cái bánh bảo, vài hộp mì, băng cá nhân, sim điện thoại rời, dao lam..... và một quyển truyện mới nhất // thở gấp //
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cô chủ tiệm ://nhíu mày//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cô chủ tiệm: Sim để làm gì vậy? Mua cả dao làm gì...?
Cậu chỉ thả tiền lên quầy, giọng cụt lủn:
Isagi yoichi
Isagi yoichi
Tôi cần. Đủ tiền rồi
Giọng cậu khàn đặc nhưng cố giữ bình tĩnh. Cô chủ chần chừ vài giây, nhưng rồi cũng gói đồ lại. Cậu thả tiền xuống quầy, không đợi thối lại, rồi bước đi nhanh như thể sắp nổ tung.
Vừa đi khuất, bản tin thời sự phát sóng trên màn hình cũ treo góc tường:
Chúng tôi vừa nhận được tin nóng: có một nghi phạm của vụ án g*ết người tại khu nhà số 12 chính là một nam thanh niên khoảng 18–19 tuổi. Hắn đã bỏ trốn khỏi hiện trường, và có thể đang nguy hiểm. Đặc điểm nhận dạng...
Cách thức g*ết người của thành niên ấy rất tàn bạo, hắn ta còn quay phim lại cảnh hắn giết người, lột da, chặt xát, bôi muối,.... Hắn ta như một con quái vật tàn bạo, ác độc. Mọi người mà có thấy hắn ta thì hãy chạy đi và gọi cảnh sát hoặc tổng đài để bắt hắn......
May mắn thay, cậu đã trùm kín khăn mặt từ trước. Không ai nhận ra. Nhưng sự căng thẳng như sợi dây sắp đứt.
Mua xong, cậu tiếp tục chạy, lòng vòng qua các hẻm nhỏ, lách khỏi những con mắt soi mói. Một chiếc taxi rệu rã đưa cậu đến khu trung tâm thành phố. Cậu bước xuống, nhìn quanh. Một khách sạn ba sao, cao tầng, hơi cũ kỹ – nhưng đủ yên tĩnh.
Isagi yoichi
Isagi yoichi
Tôi... muốn thuê phòng một ngày. Trả trước.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nhân viên : được, cậu chờ tôi chút
Isagi yoichi
Isagi yoichi
Ừm...
Một lúc sau
.......
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nhân viên : thẻ phòng của cậu đây
Isagi yoichi
Isagi yoichi
Cảm ơn
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nhân viên : không có gì, đây là nhiệm vụ của tôi
Isagi yoichi
Isagi yoichi
......
Lễ tân liếc nhìn cậu, rồi cúi xuống nhận tiền. Không ai hỏi nhiều vào lúc 11 giờ đêm.
Cô lễ tân không hỏi nhiều. Nhận tiền mặt, ghi danh, đưa chìa khóa. Cậu lên phòng, đóng cửa, thả mình xuống ghế. Hơi thở gấp, tim đập như trống trận
Cánh cửa phòng khép lại. Cậu khóa trái, mở điện thoại, lắp sim, dò tín hiệu mạng.
Đêm đó, cậu không ngủ. Chỉ ngồi nhìn tấm gương, nơi phản chiếu đôi mắt sưng đỏ. Cậu đặt dao lam lên bàn, kế bên là mảnh giấy nhớ viết tay: “Không ai sinh ra để bị hành hạ.”
Sáng hôm sau, trời u ám. Mây xám đè nặng cả thành phố như một linh cảm. Cậu khoác áo lên, đội mũ trùm, tay cầm điện thoại và túi đồ nhỏ.
Tòa nhà cao nhất thành phố sừng sững trước mặt, như ngọn tháp dẫn về nơi cuối cùng của thế giới.
Cậu đi thang máy lên tầng cao nhất, rồi tiếp tục leo bộ những bậc thang thép dẫn ra sân thượng. Gió thổi lồng lộng, lạnh và cắt
Cậu bật livestream. Màn hình rung nhẹ.
Isagi yoichi
Isagi yoichi
Xin chào mọi người... nếu các người đang xem cái này, thì cũng tốt. Bởi tôi không cần ai thương hại cả
Isagi yoichi
Isagi yoichi
Và tôi cũng là người các người đang truy lùng
Giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng, nhưng đôi mắt thì vững như đá. Phía dưới, thành phố vẫn tấp nập – chẳng ai hay rằng vài phút nữa, một vụ chấn động nữa sẽ xảy ra.
Isagi yoichi
Isagi yoichi
Tôi đã giết bà ta. Người đàn bà mà thiên hạ gọi là mẹ nuôi.
Isagi yoichi
Isagi yoichi
Tôi đã giết bà ta. Không phủ nhận. Nhưng... Bà ta đáng chết và còn gái của bà ta cũng vậy.....chỉ tiết là nó không có ở đó. Các người sẽ hỏi vì sao ư? Vì ba ta đã hủy hoại đời tôi... vốn dĩ tôi đừng có một giá đình hạnh phúc như bao đứa trẻ khác
Isagi yoichi
Isagi yoichi
Bà ta giết cha mẹ ruột tôi. Khi tôi còn bé. Rồi giả vờ thương hại, nhận nuôi tôi như một con chó, rồi đánh đập, bỏ đói, bán tôi cho đám côn đồ mỗi khi bà cần tiền... Tôi đã kêu cứu. Không ai nghe. Tôi đã gào thét. Nhưng tất cả các người – xã hội, hàng xóm, trường học – đều ngoảnh mặt.
Mắt cậu đỏ hoe. Những người xem livestream bắt đầu tăng vọt.
Isagi yoichi
Isagi yoichi
Tôi không hối hận. Tôi không tự hào. Tôi chỉ... không muốn ai khác phải sống như tôi..... Tôi chỉ muốn trả thù
Phía dưới, tiếng còi hú xé tan không khí. Cảnh sát đã đến
Cánh cửa sân thượng bật mở.
Khoan! Đừng làm vậy!! – một cảnh sát hét lên, tay đưa ra.
Cậu mỉm cười – nụ cười nhẹ, như gió. Cậu quay lại màn hình:
Isagi yoichi
Isagi yoichi
Cảm ơn vì đã lắng nghe. Dù chỉ một lần.
Isagi yoichi
Isagi yoichi
Tạm biệt.
Cậu bước lùi lại. Một bước.
Gió rít lên. Mái tóc cậu bay loạn.
Và rồi...
Cậu nhảy
Tiếng gió. Tiếng hét. Tiếng xì xào của người dân bên dưới.
Cậu nhắm mắt lại, trong tích tắc, cảm nhận được tất cả: nỗi đau, sự tự do... và cả kết thúc.
Màn hình livestream rung lên lần cuối, rồi tối đen.
.........
End
T/g cute
T/g cute
Oa
T/g cute
T/g cute
1287 chữ
T/g cute
T/g cute
Tự nhiên thấy mình siêng năng vãi
T/g cute
T/g cute
Thôi bye nha mọi người
T/g cute
T/g cute
I love you
Isagi yoichi
Isagi yoichi
Bye
Hot

Comments

Yuu Kairi :D

Yuu Kairi :D

Sạt boi

2025-08-02

1

Yuu Kairi :D

Yuu Kairi :D

Uiauuiauaiauia

2025-08-02

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play