Phòng livestream của Nam Hoằng.
[ Tốt rồi, tốt rồi. Cuối cùng thì streamer cũng vào được phó bản rồi. ]
[ Tôi nghi ngờ streamer đắc tội với một nhân vật có máu mặt nào đó, chơi game thôi mà cũng bị đè đầu tới mức không vào nổi phó bản. streamer nhà người ta là được chở đến tận nơi, vừa đặt chân xuống là đã vào đất phó bản rồi, đằng này hắn lại phải đi một vòng lớn đến như vậy.]
[ Đúng đấy, những người khác đã bắt đầu thăm dò quy tắc chơi từ lâu rồi. Bây giờ hắn mới xuất hiện trong phó bản.]
[ Thật đáng tiếc, thao tác chơi game của streamer không tồi. Nhưng hắn đã bỏ qua giai đoạn đầu tiên dễ chiếm được lợi thế trong game nhất.]
[ Không có ai thắc mắc tại sao streamer lại bị vứt đến chỗ xó xỉnh âm u đó à? ]
....
Sắc mặt Nam Hoằng thoáng vặn vẹo, hắn từ từ vặn lại khớp xương của mình rồi nhìn chung quanh.
Là một streamer rúc trong khoang mô phỏng lâu năm, hắn đã rút ra không biết bao nhiêu là kinh nghiệm xương máu trong các trò chơi chiến đấu sinh tồn. Nhưng lại không có một cái nào thực sự hữu dụng trong trò chơi này cả, nó quá đặc biệt, có lẽ là bối cảnh quá cổ xưa chăng?
Bây giờ đã là năm 5380 theo lịch tinh tế, con người đã đi ra vũ trụ từ rất lâu.
Có nhiều tài liệu lịch sử bị thất thoát trong thời tận thế và quá trình di cư ra ngoài hành tinh mẹ.
Nhưng qua một thời gian dài tìm kiếm và phục hồi, những tư liệu được lấy lại không ít. Về cơ bản hắn cũng có hiểu biết về lịch sử, không phải là loại người chăm học ham hiểu biết gì, chỉ là do công việc yêu cầu thôi. Vậy nên hắn mới có thể thích nghi với môi trường trong game nhanh chóng so với người bình thường hơn một chút.
Nam Hoằng đảo mắt, hắn đang ngồi bệt dưới đất, ngay sau lưng là chiếc giường ngủ, ga giường màu trắng và tấm chăn cùng màu được gấp thẳng băng, không có dấu hiệu đã từng sử dụng. Mà đối diện với hắn là bức tranh lớn, chiếm trọn toàn bộ bức tường.
Khung cảnh trong tranh sơn dầu mờ ảo, có thể mơ hồ đoán được là cảnh buôn bán của một thị trấn nào đó.
Nam Hoằng chăm chú nhìn vào bức tranh thật lâu, còn vươn tay sờ soạng mấy lần. Bản thân trí nhớ của hắn vẫn rất tốt, vẫn còn nhớ được mình bị chiếc xe buýt thả xuống trước một tòa cao ốc bị bao phủ trong bóng tối. Hắn mò mẫn một khoảng thời gian rồi vào trong một căn phòng ngủ kì lạ....
Chờ đã.
Nam Hoằng mô phỏng lại dáng vẻ bản thân khi còn ngồi trước gương, đặt tay lên khung tranh, coi nó như là tấm gương trong căn phòng kia, dựa theo trí nhớ lặp lại hành động.
Nhiệt độ căn phòng lại hạ xuống.
Nam Hoằng nín thở, trái tim trong lồng ngực nảy loạn. Trong lòng hắn nhẩm tính số giây trôi qua.
3
5
10
Không có gì xảy ra.
Hắn lại kiên nhẫn chờ hết năm phút.
Vẫn không có gì cả, Nam Hoằng có chút tiếc nuối mà thu tay về.
Căn phòng này và căn phòng trong tòa cao ốc bị bao phủ trong bóng tối kia không khác nhau lắm, ngoại trừ vị trí của tấm gương được thay thế bằng một bức tranh. Trong căn phòng nọ, Nam Hoằng không thể bật được công tắc đèn điện chỉ có thể nương theo ánh đèn dầu yếu ớt để quan sát, còn hiện tại, cả phòng sáng choang, ánh đèn trên trần nhà chiếu xuống, ánh sáng vừa phải không quá mờ cũng không quá chói mắt.
Cho hắn một cảm giác an toàn hiếm có.
Nam Hoằng thầm cảm thán trong lòng, ánh sáng đúng là một viên thuốc an thần tốt.
Nội thất trong phòng không nhiều, cách chiếc giường không xa là tủ quần áo, bên cạnh còn đặt vali. Nam Hoằng bước đến mở cửa tủ, bên trong trống trơn, có thể đoán được chủ nhân của căn phòng chuẩn bị dọn ra ngoài hoặc ngược lại. Ánh mắt lại dừng trên bàn học đối diện với tủ đồ.
Có vẻ như chủ nhân căn hộ này vẫn là một sinh viên.
Nam Hoằng bước đến bên bàn học, ánh mắt ngay lập tức va phải tấm thẻ học sinh bị tùy tiện vứt trên đó. Hắn cầm nó lên lật qua lật lại vài lần.
Ảnh thẻ học sinh bị hỏng mất phần quan trọng nhất - khuôn mặt dán trên đó.
Chỉ còn lại dòng thông tin bên cạnh, Nam Hoằng vừa liếc thấy cái tên trên thẻ thì không khỏi giật mình.
Họ tên: Nam Hoằng
Lớp: 12A2
Trường: Trung Học phổ thông Quang Từ.
Tim hắn giật thót.
Trong lòng Nam Hoằng thầm niệm, chỉ là game thôi, chỉ là một con game thôi, là game thôi....
Cái tên giống với hắn, có lẽ chỉ là trùng hợp, trùng hợp thôi.
Nam Hoằng nhét tấm thẻ học sinh vào túi quần, chuẩn bị xem xét những thứ khác thì bất ngờ tiếng gõ cửa vang lên.
Có lẽ vị trí của hắn đang ở phòng ngủ, vậy nên tiếng gõ từ ngoài căn hộ vọng vào có hơi mơ hồ không rõ lắm nhưng cảm giác tồn tại của nó mạnh mẽ không thể nghi ngờ.
Tạm bỏ qua phòng ngủ, hắn ra ngoài mở cửa.
Ngay khi cánh cửa căn hộ được mở ra, đập vào mắt hắn là một người đàn ông trung niên mặc đồng phục, ánh mắt Nam Hoằng dừng trên thẻ tên của ông chú trung niên. Hắn mỉm cười chào hỏi : " Chú Tần. "
Người đàn ông trung niên liếc nhìn Nam Hoằng từ trên xuống dưới, gương mặt khắc khổ lộ ra nụ cười hiền hòa: " Nam Hoằng về rồi đấy à, sao rồi, du lịch thuận lợi cả chứ? "
" Rất vui ạ. "
" Vậy là tốt rồi." nói xong, ông chú trung niên bỗng nhiên thu lại nụ cười, bày ra dáng vẻ nghiêm túc: " Cậu đi cũng được một khoảng thời gian khá lâu rồi, trong cao ốc cũng có nhiều điều thay đổi. Đặc biệt là dạo gần đây nổi lên tin đồn về những thứ không sạch sẽ. Cậu cũng nên cẩn thận. Ban đêm không có việc gì thì đừng đi lung tung, có gặp chuyện gì là thì cũng đừng hoảng, đến phòng bảo vệ tìm tôi. Nếu không thể đến được thì gọi điện."
Chú Tần đưa cho Nam Hoằng một cái di động, dặn dò thêm vài câu nữa rồi rời đi.
Đi được một đoạn, dường như không yên tâm lắm, chú Tần lại ngoái đầu lại bảo: " Nhớ kỹ, tầng 13 và tầng số 44 không được phép vào, tầng năm hạn chế lên. Căn hộ số 208 và 306 đang bị niêm phong, nghe nói là không một ai trong hai căn hộ đó sống sót, cảnh sát còn đang điều tra đấy. Cậu tránh xa ra một chút, tốt nhất là ở trong căn hộ của mình đừng có chạy ra ngoài."
Nam Hoằng đứng trước cửa căn hộ ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng lại tự động dịch ra, những nơi cấm vào chính là mấu chốt để thông quan phó bản. Buổi tối nhất định phải ra ngoài lượn mấy vòng. Hai căn phòng bị niêm phong kia cậu cũng phải đi xem.
Tiễn ông chú bảo vệ một đoạn, Nam Hoằng quay trở về căn hộ của mình, hắn đứng trước cửa căn hộ, cánh tay vươn ra định mở cửa lại bỗng dưng khựng lại. Nam Hoằng ngước mắt, nhìn lên số căn hộ, là 202, có lẽ đi thêm một đoạn hành lang nữa sẽ đến căn hộ 208.
Hắn trầm ngâm, thời gian bây giờ đã không còn sớm nữa, nếu để ban đêm mới hành động thì khả năng gặp nguy hiểm sẽ rất cao, thời gian tìm kiếm thông tin trở nên hạn chế.
Có lẽ hiện tại hắn nên đi điều tra?
.....
Nam Hoằng mím môi, xoay người rảo bước trên hành lang dài .
Updated 43 Episodes
Comments
Ly Ly iu mn lém~
Ban đêm bình thường ở đây đã nguy hiểm rồi, nói chi đến ban đêm ở trong game kinh dị/Sweat/
2025-08-11
2
Kiến
/Smile//Smile//Smile/ hóng chap sau quá lun.
2025-07-08
2
DT Drinn
bức tranh chiếm toàn bộ bức tường?? có thể bức tranh í sẽ có 1 bí mật nào đó
2026-01-02
0