GIỮA LẰN RANH SINH TỬ VÀ THAM VỌNG [BH]
chương 2 : BỮA TỐI ÉP BUỘC & CUỘC GẶP NGẪU NHIÊN
Lam bước ra khỏi bệnh viện, mái tóc đen cột cao rũ nhẹ xuống cổ, vai hơi trĩu xuống vì ca trực dài.
Cô đưa tay xoa xoa cổ, mắt liếc nhìn đồng hồ – 20:30.
Dung
*đứng lấp ló ở cửa, tay cầm cốc cà phê, lí nhí* Chị Lam… Em… em đợi chị…
Trịnh Dạ Lam
*giật mình nhẹ* Dung?
Trịnh Dạ Lam
Em chưa về à?
Dung
cười gượng* Em… chỉ muốn đưa chị cốc này… sợ chị mệt…
Trịnh Dạ Lam
*nhận lấy, gật đầu* Cảm ơn.
Dung đứng nhìn Lam một lúc, môi mấp máy muốn nói điều gì, nhưng…
Một tiếng còi xe vang lên.
Chiếc Mercedes đen bóng dừng lại trước cổng bệnh viện.
Khanh – trợ lý của Vy – bước xuống, mở cửa xe.
Vy ngồi bên trong, nghiêng đầu nhìn về phía Lam, ánh mắt nửa cười nửa dò xét.
Lạc Thấm Vy
*giọng trầm*Bác sĩ Trịnh, tôi đến đón cô.
Trịnh Dạ Lam
*nhíu mày*Đón tôi làm gì?
Lạc Thấm Vy
*bước xuống, áo khoác dài phất nhẹ* Đi ăn tối
Trịnh Dạ Lam
*lạnh giọng* Tôi không có hứng.
Lạc Thấm Vy
*cười mỏng* Cô nợ tôi một bữa.
Lạc Thấm Vy
Tôi không thích bị từ chối.
Dung đứng chết lặng, hai tay siết chặt cốc giấy
Dung
“Chị Lam… sao chị không từ chối thẳng luôn chứ…”
Trên xe.
Lam ngồi ghế phụ, khoanh tay, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính.
Vy lướt mắt nhìn sang, khóe môi nhếch lên.
Lạc Thấm Vy
*giọng nhẹ*Cô lúc nào cũng lạnh nhạt vậy sao?
Trịnh Dạ Lam
*bình thản* Tôi chỉ quen tập trung vào công việc.
Lạc Thấm Vy
*cười khẽ* Tốt. Tôi thích người như vậy
Trịnh Dạ Lam
*liếc nhìn* Cô thật lạ.
Lạc Thấm Vy
*nghiêng đầu* Người ta nói vậy suốt.
Nhà hàng sang trọng.
Ánh đèn vàng dịu, bàn ăn lấp lánh ánh nến.
Vy tự tay rót rượu, đưa ly về phía Lam.
Lạc Thấm Vy
*giọng trầm* Đây không phải hẹn hò
Lạc Thấm Vy
Chỉ là bữa tối cảm ơn.
Trịnh Dạ Lam
*nhận ly, nhấp một ngụm* Cô không cần làm vậy.
Lạc Thấm Vy
*nhìn xoáy vào mắt Lam* Tôi không thích mắc nợ ai
Trịnh Dạ Lam
*nhíu mày* Vì sao?
Lạc Thấm Vy
*nhếch môi* Vì cô dám nhìn tôi không sợ hãi.
Ở một góc khác của nhà hàng, Khanh ngồi âm thầm, tay siết chặt cốc cà phê, mắt nhìn chằm chằm về phía bàn Lam và Vy.
Khanh_trợ lý
“Bác sĩ Trịnh… Cô tưởng mình là ai…”
Rời nhà hàng, trên đường về.
Xe dừng ở ngã tư.
Bất ngờ – tiếng thắng xe “két” chói tai, một xe máy lao ra giữa đường, đâm sầm vào cột đèn.
Người lái xe ngã văng ra, máu loang đỏ dưới đất.
Lạc Thấm Vy
*giật mình* Trời ơi
Trịnh Dạ Lam
*bật cửa xe, lao ra* Gọi cứu thương ngay!
Lam quỳ xuống bên nạn nhân, rút nhanh khăn trong túi, ấn mạnh vào vết thương.
Trịnh Dạ Lam
*gằn giọng* Mạch yếu! Băng ga ra cho tôi!
Lạc Thấm Vy
*hốt hoảng chạy lại* Có cần gì không?!
Trịnh Dạ Lam
*quát lớn* Đừng đứng đó!
Trịnh Dạ Lam
Giữ đầu nạn nhân thẳng!
Vy – CEO lạnh lùng quen ra lệnh người khác – lần đầu thấy mình hoảng loạn làm theo chỉ dẫn.
Tay cô run run giữ lấy đầu người đàn ông đang thoi thóp.
Lam nhanh tay dùng bút bi, rút ruột bút, chọc lỗ dẫn khí tạm thời.
Lạc Thấm Vy
*thở dồn* Cô… cô đang làm gì vậy?!
Trịnh Dạ Lam
*trầm giọng*Giữ yên!
Trịnh Dạ Lam
Nếu không, anh ta chết.
Khanh đứng từ xa nhìn cảnh tượng đó, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt đầy phức tạp.
15 phút sau.
Xe cứu thương tới.
Lam đứng dậy, thở hắt ra, mặt bê bết máu nhưng mắt vẫn sáng rực.
Vy đứng nhìn, ngực phập phồng, tim đập loạn.
Lạc Thấm Vy
Đây là… con quái vật cứu người mà người ta đồn đại
Trịnh Dạ Lam
*nhìn sang, nhíu mày* Sao cô chưa đi?
Lạc Thấm Vy
*cười nhẹ* Tôi thấy mình còn thiếu nợ cô thêm lần nữa.
Trịnh Dạ Lam
*bật cười khẽ, hiếm hoi* Tôi không có thời gian chơi trò nợ nần.
Lạc Thấm Vy
*mắt lóe sáng* Vậy tôi phải làm sao để khiến cô quan tâm đến tôi?
Lam sững lại một giây, rồi lắc đầu, quay bước vào xe cấp cứu.
Vy nhìn theo, cười nhạt
Lạc Thấm Vy
“Bác sĩ Trịnh… tôi bắt đầu tò mò về cô rồi đấy.”
Comments