hắn bế nó lên r từ từ đi lại xe của mik
để nó ra đằng sau sau choàng qua ôm eo hắn r dùng áo khoác thắt eo nó vs người mik lại, thế ms dám đi...sợ té
lạng lách mười mấy phút thì tới nơi
Hoàng Đức Duy
* nên gọi anh Sơn k? người anh ấy nhiều vết thương quá.., ủa anh Sơn Bs tâm lý mà ta..*_ bế nó vào nhà
tôi đã lờ đờ tỉnh rồi nhưng quá mệt nên tôi dựa dẫm cậu ấy 1 chút
để mặt vào cổ cậu ấy tôi ngửi đc hương thơm nhẹ nhàng của hoa nhài...thật dễ chịu mùi hương ấy lm tôi dịu hẳn đi ,thoải mái thả lỏng cơ thể
Hoàng Đức Duy
anh nhẹ thật đấy_ nói vu vơ đặt nó xuống sofa
Hoàng Đức Duy
ơ...anh tỉnh rồi ạ?
Lê Quang Hùng
ừm..đây là đâu thế_ ngước lên nhìn hắn
Hoàng Đức Duy
k quan trọng đâu ạ, a đi được chứ e bế a lên thay đồ nhé?nãy đồ bị bẩn rồi.._ dơ tay ra
Lê Quang Hùng
..._ nắm lấy tay hắn mà đứng dậy
Hoàng Đức Duy
nhanh thôi! _ bế nó đi lên phòng
tôi ngại lắm vì đang có người chủ động chạm vào tôi
vẻ ngoài tái nhợt , k cảm xúc như thế nếu tôi là người ngoài tôi cx k muốn lại gần nhưng cậu ấy chủ động khá nhiều
tôi k phản kháng để im cho cậu ta bế đầu tôi vô thức dựa vào lòng cậu hít nhẹ mùi hoa tỏa trên người cậu ấy
trên phòng
hắn đặt nó lên giường, nó cx k táy máy mà ngồi im quan sát...căn phòng giản dị k có j đặc sắc lắm...
tôi đã nghĩ như vậy cho đến khi nhìn qua góc bàn học của cậu ấy... là cả 1 kho tàng tranh vẽ nó đẹp lắm
Hoàng Đức Duy
anh tên j thế ạ? _ vừa lục xục tìm đồ vừa hỏi nó
Lê Quang Hùng
à..Lê Quang Hùng _ giật mình
Hoàng Đức Duy
tên a đẹp lắm, e tên Hoàng Đức Duy
Lê Quang Hùng
ừm...Duy à e theo ngành hội họa sao?_ nhìn về phía các bức tranh hắn vẽ
Hoàng Đức Duy
vâng! E thích lắm năm nay nhất định e sẽ thi vào trường M ngành thiết kế đồ họa ạ!
Lê Quang Hùng
A cx trường M nhưng a học thiết kế thời trang
Hoàng Đức Duy
uầy ae ta chung chí hướng r_ đi lại chỗ nó
hắn đi lại đặt nhẹ lên tay nó 1 bộ đồ r hí hửng bảo a vào thay đồ
tôi đang ngơ thì bị e ấy đẩy vào phòng thay đồ nên cx ns j
sau khi thay xong người tôi ám mùi hoa nhài của nó nhưng tôi cảm thấy cái áo này quen quen hình như tôi thấy ở đâu rồi ấy...bộ đồ khá rộng che hết tay chân tôi nhưng nó k nóng mấy
bước ra đã thấy nhóc đó đứng trc cửa tôi hơi giật mình r đẩy nhẹ vào vai nó
Hoàng Đức Duy
a mặc trông dễ thương quá _ cười xinh nhìn nó từ dưới lên trên
nhìn kĩ lại mới thấy, em ấy mặc đồ giống tôi y đúc
Lê Quang Hùng
đồ em...
Hoàng Đức Duy
E còn 1 bộ nên lấy cho a mặc luôn, anh thấy khó chịu ạ?_ nghiêng đầu nhìn nó
Lê Quang Hùng
K..không, không khó chịu
Hoàng Đức Duy
vâng...
Lê Quang Hùng
muốn xem tranh e vẽ, đc chứ?
tôi muốn xem, vì từ xa tôi thấy nó đã rất đẹp rồi...tôi muốn đến gần để rõ hơn
Hoàng Đức Duy
t-..tranh của e..em á?
Lê Quang Hùng
ừm
Hoàng Đức Duy
xấu lắm! A sẽ chê cho coi
Lê Quang Hùng
không chê_ đi lại chỗ đó
Hoàng Đức Duy
ơ này! chờ em!!_ chạy theo
tôi đi lại chỗ đó...khá sốc khi nhìn thấy những bản vẽ của em ấy
nó đẹp lắm
đẹp từ người đến tranh
tôi cầm từng bức lên xem, các nét vẽ hài hòa bố cục tương đối ổn màu sắc khá tươi sáng
cậu nhóc này có tài...
Hoàng Đức Duy
em mới luyện mấy tháng nay thôi...mong a k chê_ gãi đầu
Lê Quang Hùng
đẹp lắm
tôi cảm nhận đc sự ngại ngùng lúng túng đằng sau tôi , khẽ bật cười
điện thoại tôi rung lên, mở ra thì thấy
" mày đi đâu? về ngay cho tao "
xem qua tôi liền tắt đi và bt bà ta đang tức giận
Lê Quang Hùng
a cx phải về thôi_ quay lại
Hoàng Đức Duy
anh về sớm vậy!?
em còn chưa băng bó cho anh nữa
Lê Quang Hùng
bận_ ra ngoài
hắn đi theo nó tới tận cửa
Lê Quang Hùng
quần áo này...sẽ sắp xếp tới trả em sau, cảm ơn nhé!_ đi ra
tôi tạm biệt rồi ra về, bắt xe taxi
bắt đc xe tôi vào trong mà đầy suy nghĩ
nghĩ về việc sẽ bị bỏ đói tới ngày mai mà bị đ.ánh đập tơi tả..? các ngày thường tôi chỉ cần ra khỏi nhà quá 7h 1p thôi thì xác định ngày mai tôi c.h.ế.t k ra c.h.ế.t mà sống cx k ra sống vậy mà hôm nay tôi còn đi tới 745 tối
nghĩ thôi tôi đã thấy rợn người, người tôi bây giờ còn chỗ nào lành đâu...vết này chồng chất lên vết kia..
đến trước cổng nhà tôi chuyển khoản cho tài xế r chết lặng tại chỗ..tôi đứng trc cửa cổng k dám vào lòng trấn an hãy bình tĩnh lại mấy năm qua mày cx đã chịu đựng được hết các trò chơi của bà ta..k lẽ bây giờ lại chịu thua sao?
hai tay để lên ngực tôi thở dài mở cổng bước vào
nhìn qua các người lm vc trong nhà nhìn tôi với ánh mắt lo lắng và sợ hãi
tới đc cánh cửa chính, khẽ mở cửa bước vào...
" cạch "
Comments
_☆ká☆_
t/g ơi đổi nó thành em hoặc anh đi chứ nói v nghe cứ cấn cấn sao á
2025-05-25
1