4.

ghệ iu của mấy chế
ghệ iu của mấy chế
NovelToon
ghệ iu của mấy chế
ghệ iu của mấy chế
dạ dạ🫶🏻
ghệ iu của mấy chế
ghệ iu của mấy chế
NovelToon
ghệ iu của mấy chế
ghệ iu của mấy chế
anh nhắc em!
ghệ iu của mấy chế
ghệ iu của mấy chế
NovelToon
ghệ iu của mấy chế
ghệ iu của mấy chế
ủa truyện tui hay lắm hả!?
ghệ iu của mấy chế
ghệ iu của mấy chế
tui đọc lại mà thấy hơi ấy á=))
ghệ iu của mấy chế
ghệ iu của mấy chế
thôi zô nha
ghệ iu của mấy chế
ghệ iu của mấy chế
2/14
__________
7h sáng hôm sau, trong chiếc xe SUV đang băng qua quốc lộ, ánh nắng đầu ngày còn dịu
Dương ngồi ở hàng ghế sau, vai tựa cửa kính, ánh mắt nhàn nhạt nhìn cánh đồng lùi dần bên đường
tài xế
tài xế
/vui vẻ/Lâu lắm mới lại chở cậu chủ đi xa thế này. Hồi nhỏ còn nghịch trên xe bác suốt mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/cười khẽ/Giờ lớn rồi, ai cho nghịch nữa
tài xế
tài xế
Cậu lớn thật rồi. Mà… lần này về bản là… lâu không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bác nghĩ xem? Hai người kia giao con cho bà ngoại, xong bay đi châu Âu họp mấy tháng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Con mà không tự về, chắc thuê người khác kéo về luôn quá
tài xế
tài xế
Cậu đừng nói thế. Ông bà chủ cũng lo cho cậu mà…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Họ lo cái tên Dương con trai của họ hơn là chính con người con
Im lặng một chút. Tiếng bánh xe rì rào lướt trên mặt đường
tài xế
tài xế
/giọng nhẹ/Lâu rồi cậu không về bản, có lẽ lần này sẽ khác. Trên đó yên bình, không bon chen như dưới xuôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bình yên thì làm được gì? Tiền, danh tiếng, mọi thứ con có rồi. Thêm bình yên để làm cảnh à?
tài xế
tài xế
Có khi cậu lại tìm được thứ cậu chưa có
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thứ con chưa có? Yên tâm đi bác, con không thiếu gì hết
tài xế
tài xế
/trêu chọc/Vậy sao cậu vẫn lẻ loi đến thế?
Dương im lặng. Lần này cậu không đáp. Tay cậu vô thức siết nhẹ vào dây đeo túi bên cạnh
tài xế
tài xế
Ở bản ấy, người ta sống đơn giản lắm. Thích thì nói, ghét thì tránh
tài xế
tài xế
Không vòng vo, không diễn. Có khi cậu lại thấy dễ thở
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/cười nhạt/Thở thôi cũng phải chọn chỗ…
tài xế
tài xế
Có chỗ thở được rồi mới biết... mình sống thật sự là khi nào
Chiếc xe tiếp tục bon bon. Phía xa, những dãy núi bắt đầu hiện dần sau làn sương mỏng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hy vọng… bà ngoại vẫn còn giữ món chè hạt dẻ năm xưa
tài xế
tài xế
Cậu nhắc bác mới nhớ, bà có nấu sẵn từ hôm qua đấy
__________
Khoảng 10h
đầu bản, trời nắng nhẹ, gió lùa mát rượi. Xe ô tô vừa rời đi, để lại một chàng trai kéo vali lặng lẽ đi bộ
Dương khẽ nhíu mày nhìn con đường đá trước mặt. Chiếc vali bánh nhỏ lộc cộc theo từng nhịp bước
Ở một sạp nhỏ bên đường, Hùng đang ngồi xổm lựa lại mấy bắp ngô vàng óng trên tấm vải bố
Thấy bóng người cao cao lạ lẫm kéo vali đi tới, Hùng ngẩng lên – ánh mắt sáng bừng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/vui vẻ/Anh gì ơi! Anh mua ngô ủng hộ em với ạ!
Dương hơi khựng lại, ngước mắt nhìn cậu thiếu niên da trắng, giọng trong veo đang vẫy tay
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/bước lại gần/
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngô này... của em bán à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ vâng! Nhà em trồng, mẹ em nướng á. Ngon lắm luôn. Anh thử đi, mua vài bắp ăn đường cũng tiện
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm… em nói hay ghê. Vậy bán anh 4 bắp nhé
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/vui vẻ sếp ngô vào túi/Dạ, anh chắc người thành phố đúng không? Nhìn là biết liền, trắng thế cơ mà!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cho anh mang về làm quà cho bà ngoại. Lâu rồi chưa được ăn đồ nướng kiểu này
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ôi, bà anh ở đây hả? Vậy để em lấy thêm muối vừng. Ngô mà ăn với muối vừng là chuẩn bài luôn!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/đưa cho Dương túi muối vừng nhỏ/
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Coi như em tặng anh, khách đầu tiên trong ngày của em á!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/cười mỉm/Cảm ơn... Cậu nói chuyện dễ thương thật
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ hông dám, em quen mời khách mà. Anh về bản chơi mấy hôm à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ờ… Ở lâu,Về chăm bà Không biết sẽ vui không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ở đây ai cũng dễ gần lắm, em đảm bảo anh sẽ thích. Có khi hôm nào em dắt anh đi ăn bánh ngải, uống rượu ngô luôn!
Dương khẽ nhếch môi cười, lần đầu tiên thấy ở bản này… cũng không tệ như cậu nghĩ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh sẽ nhớ lời mời đó
Hùng vẫy tay khi Dương kéo vali đi tiếp
__________
ghệ iu của mấy chế
ghệ iu của mấy chế
ngọt khé cổ nàng ơii
ghệ iu của mấy chế
ghệ iu của mấy chế
ê cho tui hỏi cái!
ghệ iu của mấy chế
ghệ iu của mấy chế
mọi người du HieuAn hay TaiAn vậy?
ghệ iu của mấy chế
ghệ iu của mấy chế
tui đu cả hai á nhưng viết truyện chỉ được lấy 1 cặp thoi...
ghệ iu của mấy chế
ghệ iu của mấy chế
hay HieuTai hả!??
ghệ iu của mấy chế
ghệ iu của mấy chế
ê hơi ẩu á=))
ghệ iu của mấy chế
ghệ iu của mấy chế
chap sau nhỏ ồn nhất nhóm xuất hiện à nha...
Hot

Comments

ko bt j hết

ko bt j hết

em muốn làm truyện giống tg lắm

2025-07-16

2

‧₊˚✩𝐎𝐧𝐥𝐲_𝐙𝐡𝐢𝐧𝐧𐙚₊˚⊹

‧₊˚✩𝐎𝐧𝐥𝐲_𝐙𝐡𝐢𝐧𝐧𐙚₊˚⊹

ủa chứ chả nhẽ người khác bán ☺️

2025-05-23

56

Rinney Winney

Rinney Winney

mình cũng thích sống ở bản nếu sơ qua thì thấy cực vì hằng làm ruộng ,thu thoạch chè ,ngô, vân vân nhưng mình rất thích sự yên bình ,thiên nhiên tươi xanh chứ không như những tiếng xe nhưng nhà cao đúng nhà cao tầng đẹp thật nhưng con người ai cũng sống vội vã lắm ít khi được thở như bản làng ,người thì công việc chất đầy người thì vội vàng đi học ngày học đêm thậm chí không thời gian nghỉ ngơi cứ lập đi lập lại như 1 cổ máy robot vậy
mình thật sự mong muốn nếu có 1 cái duyên nào đây sẽ đến 1 bản làng nơi có cây hoa tươi xanh đẹp nắng chan hòa nơi của những ruộng lúa bậc thang cây chè không tiếng vồn vập khối bụi xe chạy ,vui chơi ,trải nghiệm đó là những gì mình mong muốn được trải nghiệm

2025-07-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play