[DuongHung] Chạm Vào Nỗi Đau [DomicMasterD]
Chap 5
Ba ngày cậu không đến tiệm
Không báo, không nhắn, không để lại lời nào
Trần Đăng Dương
// ngồi trong văn phòng, tay bóp chặt bật lửa kim loại, ánh lửa lập lòe theo từng nhịp bực bội //
Anh gọi điện – thuê người đi tìm – thậm chí ghé qua nhà cậu… nhưng chỉ gặp ổ khóa rỉ sét và vài vỏ lon bia lăn lóc trước cửa.
Trần Đăng Dương
" mẹ kiếp… mày là cái gì trong đầu tao vậy? " // đấm mạnh xuống bàn //
Tối hôm đó, anh đứng chờ trước nhà cậu. Trời mưa lớn
Khi cậu về, áo ướt sũng, tay cầm túi bánh mì cũ, mắt sưng lên vì thiếu ngủ
Lê Quang Hùng
// sững lại khi thấy anh đứng đó //
Trần Đăng Dương
Về làm chưa đủ hay sao? // giọng trầm //
Lê Quang Hùng
Em… xin nghỉ // tránh ánh mắt anh //
Trần Đăng Dương
Không được // bước tới, nắm tay cậu kéo mạnh vào mái hiên //
Lê Quang Hùng
Em không thể tiếp tục làm việc ở chỗ đó. Em mệt… Em sợ… // giọng như sắp khóc //
Trần Đăng Dương
" vì tao? "
Lê Quang Hùng
// không trả lời, chỉ cúi đầu //
Trần Đăng Dương
// ôm lấy cậu– mạnh và siết – như thể nếu không giữ lại bây giờ thì anh sẽ vĩnh viễn mất cậu //
Lê Quang Hùng
// giãy giụa // Thả em ra!
Trần Đăng Dương
Không // thì thầm vào tai cậu // Tao không thả. Tao không chịu nổi nữa rồi…
Trần Đăng Dương
// bàn tay siết lấy eo cậu, hơi thở nóng hổi phả vào cổ //
Trần Đăng Dương
Làm ơn… đừng biến mất như vậy. Tao chưa từng sợ mất ai cả. Chưa từng, cho đến khi mày không còn ở đó
Lê Quang Hùng
// run lên. Cậu cảm thấy lòng ngực anh đập thình thịch như trẻ con hoảng loạn //
Trần Đăng Dương
// buông ra. Chậm rãi //
Trần Đăng Dương
Vào nhà đi. Ướt hết rồi
Trần Đăng Dương
// quay lưng bỏ đi. Nhưng trước khi bước ra khỏi cổng, anh dừng lại, không quay đầu //
Trần Đăng Dương
Nếu ngày mai mày không đến... tao sẽ phá nát cái nhà này. Không phải vì hận. Mà vì… tao nhớ mày đến phát điên
Comments