| JiminJeong | Cry Or Violence
2# Đắng
Cô và Daewoo cũng rời đi.
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
//Mở tủ// Hết nĩa rồi. Seong Ho à chị đi mua một ít nĩa em ở đây
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Không được đi đâu nhé
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
//Xoa đầu cậu// Ngoan chị về ngay.
Nói xong bóng nàng cũng chợt khuất cậu cứ ngồi đó mà đợi nàng về, từ đâu một bà lão búi tóc gọn gàng đi tới.
Bà liếc nhìn xung quanh để xem có ai không, bà cất tiếng gọi cậu với chất giọng mệt mỏi.
Kim Seong Ho
Hả ai kêu cháu vậy
Nvp - Đnv
Bà đây, con có thể giúp bà một chút được không.?
Kim Seong Ho
Ơ con xin lỗi bà nhưng con bị mù không thể.
Nvp - Đnv
Xin con giúp bà. . . Bà già rồi không làm được
Bà ta giả buồn tủi trước mặt cậu, cậu cũng yếu lòng.
Kim Seong Ho
Vâng nhưng mà bà dìu con đi giúp ạ. . .
Nvp - Đnv
Được //nắm lấy tay cậu//
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
//Nhìn vào túi nĩa// Không lời không lỗ điều 1000 won
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
//Đi tới mở cửa// Seong Ho chị về rồi
Nàng ngước lên không thấy cậu đâu liền hoảng.
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Seong Ho!! Em đâu rồi! //Ngó xung quanh//
Nvp - Đnv
Khách hàng : Em ơi cho chị một cái bánh.
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
À vâng em xin lỗi chị. //Cúi đầu//
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Em có việc chị đợi em một chút nhé.
Nàng chạy vội đi tìm Seong Ho.
Nvp - Đnv
Con đi theo bà nhé
Bỗng có một bàn tay bắt lấy tay bà kéo lại
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Này? Bắt cóc trẻ nhỏ à❄️
Nvp - Đnv
//Nhìn cô// Hả- Gì chứ đây là cháu tôi mà
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Chối à!, Nhóc này là em trai của con bé bán bánh kem đằng kia!
Nvp - Đnv
Hừ //đẩy cậu ra chạy đi//
Bà đẩy cậu ra khỏi lộ làm câuk ngã nhào về phía cái xe đang lướt ngang, cô nhanh tay chụp cậu lại.
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Asit có sao không?❄️
Kim Seong Ho
E-em không sao ạ //Giữ tay cô//
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Chị nhóc đâu sao không giữ❄️
Kim Seong Ho
Chị đi mua nĩa rồi ạ
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
//Vuốt tóc lên khụy gối xuống//
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Tch, Ha... Nhóc biết không tôi cá chị cậu đang đi tìm cậu đấy.
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
Sao nhóc lại nghe lời bà ta vậy? Tốt thì tốt vừa vừa thôi nhóc nhé.
Yu Daewoo
Chị ơi chị ơi em đi vệ sinh xong rồi //Chạy ra//
Yu Daewoo
Ủa cái cậu hời nãy sao cậu ở đây rồi?
Kim Seong Ho
À không có gì đâu.
Yu Daewoo
//Với tay lấy nhánh hoa trên tóc cậu//
Nàng chạy ra gương mặt lấm lem mồ hôi, đôi bàn tay run lên khi tìm được cậu.
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
//rờ mặt cậu// Em đi đâu vậy hả. . . Hộc hộc chị lo lắm!
Kim Seong Ho
Xin lỗi chị lần sau em không thế nữa. //ôm nàng//
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
//Dụi vào người cậu// Hic.
𝙔𝙪 𝙅𝙞𝙢𝙞𝙣
chừng em cô cho cẩn thận đấy ❄️ //Bỏ tay vào túi rời đi//
Yu Daewoo
//Che miệng cười//
Yu Daewoo
Chị ơi đợi em. //chạy theo//
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
//Dắt tay cậu đi vào// Mẹ ơi con về rồi ạ.
𝙆𝙞𝙢 𝙏𝙖𝙚𝙝𝙮𝙪𝙣
//Chạy ra// Minjeong!
Ông ta chạy đến vồ lấy vai nàng lắc mạnh làm mũ nàng rơi xuống đất.
𝙆𝙞𝙢 𝙏𝙖𝙚𝙝𝙮𝙪𝙣
M-Minjeong Cho ta tiền mau. . . Là tiền đó!!
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
//Lùi về đằng sau// Này! đừng lắc nữa
𝙆𝙞𝙢 𝙏𝙖𝙚𝙝𝙮𝙪𝙣
Tiền. . . Mau đưa tiền cho ta Minjeong
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
//Lục túi// Sáng hôm nay có 8000 won thôi cầm đi
𝙆𝙞𝙢 𝙏𝙖𝙚𝙝𝙮𝙪𝙣
Hả cái gì có 8000 won vậy mày đùa với tao à!
Kim Seong Ho
//Sợ mò mò đi//
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Cẩn thận Seong Ho, Asit nếu không đủ thì đi làm kiếm tiền đi chứ!
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Sao cứ áp đặt vào tôi vậy?
Nàng đột nhiên ấp úng, gãi gãi má
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Nhưng mà ông chỉ được lấy 4000 Won thôi còn 4000 Won còn lại. . .
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Tôi mua thuốc cho mẹ.
Ông ta cau mày, đôi mắt ánh lên tia giận dữ như lửa bén rơm.
Hơi thở nặng nề phả ra từ lồng ngực căng tức, ánh nhìn sắc lẻm ghim chặt vào nàng như muốn xé toạc lớp mặt nạ bình thản kia.
Gân trán ông giật giật, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
𝙆𝙞𝙢 𝙏𝙖𝙚𝙝𝙮𝙪𝙣
MẸ MÀY CON SÚC VẬT CÃI LỜI TAO À?! //Lao đến túm cổ áo nàng//
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ cảm xúc, đạo lý, hay lời biện minh đều trở nên vô nghĩa. Thứ duy nhất ông cần bây giờ… là tiền.
𝙆𝙞𝙢 𝙏𝙖𝙚𝙝𝙮𝙪𝙣
//Đấm vào mặt nàng//
Kim Seong Ho
Chị ơi hức...
Bộp một tiếng vang lên xé toạc không khí ở đó
𝙆𝙞𝙢 𝙏𝙖𝙚𝙝𝙮𝙪𝙣
Tao sẽ cho mày một bài học! //Đóng cửa//
Ông ta gầm lên giận dữ, bàn tay thô bạo nắm lấy cổ áo của nàng kéo lê trên nền gạch lạnh.
Dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt, nàng chật vật bám vào thành cầu thang, nhưng lực kéo hung tàn của ông ta không cho nàng cơ hội chống cự.
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Th-thả tôi ra!! Ức. . .
Kim Seong Ho
//Hoảng sợ// Chị Minjeong!!!
Mỗi bậc thang như một nhát dao cứa vào tấm lưng rớm máu và đôi chân rã rời.
𝙆𝙞𝙢 𝙏𝙖𝙚𝙝𝙮𝙪𝙣
Nếu mày không kiếm được đồng nào thì đừng về nữa!
Giọng ông ta rít lên, nặng nề như chiếc roi sắp giáng xuống.
Cánh cửa phòng bật mở, và ngay sau đó, âm thanh từng cái tát vụt vào da thịt vang lên, xen lẫn tiếng khóc nghẹn không thể thành lời của nàng.
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Hức. . . ahh!!
𝙆𝙞𝙢 𝙏𝙖𝙚𝙝𝙮𝙪𝙣
Mày chết mày đi!!
Hết đấm rồi tới đá, nàng phải chịu bao nhiêu cuộc hành hung từ ông ta chỉ nàng và em trai nàng hiểu.
𝙆𝙞𝙢 𝙏𝙖𝙚𝙝𝙮𝙪𝙣
Không có tiền thì mày đi làm gái bán đi cái trinh nữ gớm ghiếc của mày đi!
Nàng tròn mắt nhìn ông ta, ông vẫn không dừng lại tiếp tục đánh và đánh nàng.
Nàng vừa đỡ vừa phải trội lại cơn nóng giận của mình.
34 phút sao, ông vuốt mái tóc chéo của mình rồi vừa đếm tiền vừa đi ra ngoài.
𝙆𝙞𝙢 𝙏𝙖𝙚𝙝𝙮𝙪𝙣
Nhiêu đây không đủ cho mình chơi 1 trận nữa!
Nàng nằm trên nền gạch với gương mặt đầy vết tích
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
//Liếm vành miệng//
Nàng bỗng cười lên rồi dùng tay quệt máu mũi sang một bên.
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Chết tiệt, thế giới đang chống đối lại tôi à?. . .
Nàng đứng dậy đi tới hộp tủ lấy ra một ít băng cá nhân dán lên mặt rồi đi xuống cầu thang.
Thấy cậu cũng vừa bị ông ta đánh thì nàng giận lắm, không có tiền, không bảo vệ được cho gia đình
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
//Ôm cậu// Seong Ho đừng khóc chị ở đây rồi. Bây giờ em đi ngủ trưa đi nhé
Kim Seong Ho
Chị ơi hic. . . Chị có sao không ạ? Chị cũng đang khóc mà.
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Không, Ức. . . Chị không có chị lên cho mẹ ăn vài miếng cháo rồi đi làm tiếp
𝙆𝙞𝙢 𝙈𝙞𝙣𝙟𝙚𝙤𝙣𝙜
Cũng sắp trễ rồi.
Cậu ôm trầm lấy nàng, nếu nói thật thì ngày nào cũng diễn ra cớ sự như này cả.
Ngày dài trôi giữa căn phòng tối,
Nàng cắn môi, nén tiếng nấc rơi.
Lưng trầy xước, mắt buồn rã rượi,
Chẳng ai nghe, giọng nàng khản hơi.
Công việc đè như tảng trời sập,
Chạy deadline mà vẫn trắng tay.
Về đến nhà, chẳng ai dang đón,
Chỉ cái roi, và tiếng quát đầy.
Cha thì say, mùi men cay xé,
Bóp chặt tay: “Đi làm kiểu gì?!”
Nàng im lặng, chẳng buông lời kể,
Vì biết đâu, ai sẽ thương chi?
Tay nàng run, điện thoại không bắt,
Những cuộc gọi… FaceTime chẳng vang.
Status buồn, chẳng ai nhắn nhặt,
Tin nhắn xanh, chờ mãi… mênh mang.
Tim nàng nát, chẳng ai hay biết,
Mắt nhìn xa qua khung cửa mờ.
“Chỉ cần một người nói em ổn…”
Nhưng đời này, đâu ai chờ thơ?
Comments
𝙃𝙚𝙣𝙧𝙮_𝙅𝙞𝙣
Tôi yêu truyện này,cực hay mà flop quá nhỉ,tác giả làm nhiều lên xin đừng droo truyện nha😭😭💓💓💗
2025-07-16
0
cún khờ
ê nha súc phạm vừa thôi nha ai làm gì ông chưa tui làm gì ông choá cũng là người mà 💢
2025-06-07
2
imnguyetanhh
hay mà flop quá 😭
2025-05-30
1