Mở Mắt Ra Lần Nữa Tôi Ở Thế Giới Khác
Chương 1
Nhông Nhãi Nhôi
Gửi đến các độc giả thân y và tác giả
Nhông Nhãi Nhôi
Hôm nay không pải lần đầu viết về truyện chat
Nhông Nhãi Nhôi
Nhưng mà nhỗng nhãi nhôi xin hỏi động lực nào cho các bạn viết truyện mà k bị chán hay bỏ giữ chừng z ?
Nhông Nhãi Nhôi
tuy kà ng vt chục cái acc khác nhau nm điều gì khiến các mn lại cs hứng thú vt truyện z
Nhông Nhãi Nhôi
Mà tại sao lại kiên trì hay z
Nhông Nhãi Nhôi
các độc giả bt chút ít nhìu j thì hãy cho tác giả biết với
Nhông Nhãi Nhôi
Tại mình thuộc loại người thiếu nghị lực ^^ và hay bỏ tác phẩm dưng chừng ^^
Trên con đường bang bang không một bóng người có người đàn ông sải chiếc chân dài bước đi
Mộc Nhĩ
/ nhìn vào điện thoại / ngày mai hủy hết lịch hẹn tôi muốn đi tận hưởng cuộc sống
Trên con đường không bóng người có chiếc xe bán tải tông vào chiếc xe của họ khiến chiếc xe bị lật và người trong xe đã ch.ết
Mở Mắt Ra lần nữa cậu thấy bản thân mình nằm trong bệnh viện
Y Tá
ối cậu tỉnh dậy rồi tôi sẽ gọi bác sĩ / chạy đi /
Cậu nhìn vào trần nhà kí ức tối hôm qua khiến cậu đau đầu không thể chịu nổi
Bác sĩ
/ đi lại + đo nhịp tim / cậu vẫn ổn chứ ?
Bác sĩ
Không sao cậu bị xe tông nên bị thương ở đầu rất nặng
👤: ranh con mày lại gây ra chuyện gì thế hả hết kiếm chuyện rồi à
Một người đàn ông trung niên bước đến với khuôn mặt mặt nhăng mày nhó
Mộc Hàn
Hết kiếm chuyện rồi tới bệnh viện phế vật
Mộc Nhĩ
Ai đây ? / nhìn bác sĩ /
Mộc Hàn
Sao ? đến ba mày mày còn không biết mày hỏi ai zậy hả !
Bác sĩ
ông cứ bình tĩnh chắc cậu ấy bị tai nạn xe nên là bị mất trí nhớ
Mộc Hàn
Có hồi phục lại được không
Bác sĩ
Cái ày thì tùy tôi cũng không chắc chắn được
Mộc Nhĩ
/ ánh mắt nghi ngờ /
Mộc Hàn
Ngày mai ba sẽ đến đón mày nên cứ ở đây nghĩ ngơi cho tốt / quay lưng đi /
Bác sĩ
Cậu cứ ở đây nghĩ ngơi có gì gọi y tá
Bác sĩ
Không có gì đây là nghĩa vụ của tôi
Căn phòng trống rỗng cậu nằm trên giường bệnh viện suy nghĩ và tiếp thu những thức hỗn loạn vừa nãy
Mộc Nhĩ
Xem nào là sao nhỉ ? / suy tư /
Mộc Nhĩ
đêm hôm qua bị tai nạn xe hôm nay nằm trong bệnh viện có ông bô nhăn nhó đến thăm
Mộc Nhĩ
Chả nhẻ mình xuyên không nhẻ vui phết
Mộc Nhĩ
Gia đình đầy đủ ăn chơi thôi cần gì làm việc
Mộc Nhĩ
Xem ra nguyên chủ này cũng được gia đình yêu thương và này nọ phết nhẻ
Mộc Hàn
Có thể ra viện chưa bác sĩ ?
Mộc Hàn
/ làm thủ tục ra viện /
Mộc Hàn
Tao còn chưa đánh gãy chân mày vì tội lái xe khi say xỉ đấy về nhà ăn nói cho liệu hồn vào
Quản gia
/ mở cửa / Mừng ông chủ cậu chủ về / cúi người /
Mộc Nhĩ
* nhìn cũng đẹp trai sao mà nhìn mặt đểu vậy nhẻ ? *
Tố Nhiên
ây da con trai con về rồi à mẹ nhớ con quá chừng / chạy lại ôm /
Mộc Hàn
Bà thả nó ra đi nó bị mất trí nhớ nên không nhớ bà là ai đâu
Tố Nhiên
ông già à ông nói thật hả con trai bị mất trí nhớ mà ông không thể dịu dàng xíu nào à
Tố Nhiên
À mẹ tên là Tố Nhiên / cười /
Mộc Nhĩ
dạ mẹ
* cuộc đời mình như giông bão ấy nhẻ mẹ tên Tố Nhiên. Mà Tố Nhiên là mối tình đầu của mình giờ qua đây thành mẹ mình hơ hơ ông trời cũng biết trêu đùa con người quá nhỉ *
Mộc Anh
/ đi xuống / mẹ ơi ảnh về rồi hả mẹ
Tố Nhiên
anh con bị mất trí nhớ nên tạm thời là vậy
Mộc Anh
Chào anh hai. Em là Mộc Anh
Mộc Anh
Mừng anh về nhà anh đói không em làm vài món cho anh ăn nhé
Mộc Nhĩ
Cũng được
* Theo mình nhớ không nhầm thì đây là em trai của nguyên chủ nhỉ nhan sắc cũng quốc sắc thiên hương bảo sao chả thế *
Mộc Nhĩ
* mà em trai mình đẹp như thế không biết nguyên chủ này như nào nhẻ ? Tò mò ghê *
* suy nghĩ
/ hành động
[ ] tiếng lòng
" nói nhỏ
Nhông Nhãi Nhôi
Ai nhớ thì nhớ nhé chớ tôi là không nhớ rồi đó ^^
Nhông Nhãi Nhôi
Bái bai các độc giả
Comments