[Countryhumans/AllVietnam] Giữa Biển Trời Mông Lung
Chap 5
_____________________________
Trong căn phòng nọ, không gian rộng rãi đầy đủ nội thất, không sáng cũng không tối.
Cậu lờ mờ tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, mắt thì cứ đau nhức.
Cố gắng lê lết ngồi dậy trên chiếc giường ấm áp.
Tiếng sột soạt của sự ma sát của vải với nhau. Cậu đã thức giấc, thức dậy trong hình hài của nhân vật mang tên cậu.
Socialist Republic of Viet Nam
Ư... Đau quá...
Socialist Republic of Viet Nam
Trong sách bảo nhân vật này rất yếu nhưng không ngờ đến mức như vậy..
Socialist Republic of Viet Nam
"Hay là do tác hại của việc xuyên sách nhỉ?"
Socialist Republic of Viet Nam
"Nhắc lại mới nhớ... Hình như chỉ có mình và Đông Lào xuyên vào thôi"
Cậu nhìn quanh căn phòng, đưa mắt lên nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ phát ra ánh sáng yếu trên tủ cạnh giường.
Socialist Republic of Viet Nam
"6h15? Nhưng tại sao phòng lại tối như vậy nhỉ.." /Ngẫm nghĩ/
Lướt nhìn quanh căn phòng, cậu bước đến mở nhẹ rèm cửa ra, ánh sáng chỉ mới hé mở soi vào mắt cậu đã khiến nó đau nhói lên, miệng nhanh hơn não lại gục xuống kẽ kêu lên một tiếng. Đồng thời tiếng gõ cửa vang lên.
Socialist Republic of Viet Nam
Ah.. đau..
Chất giọng quen thuộc khiến người em khựng lại nhưng nó mang theo chán nản..
Socialist Republic of Viet Nam
Ah.. v. Vâng
?
Nam? Có chuyện gì xảy ra à?
Người thiếu niên kia giọng có chút hoảng gọi tên em, không nhanh không chậm anh đưa tay mở hé cửa phòng bước vào rồi nhanh chóng đóng cửa lại để tránh ánh sáng vào phòng nhất có thể.
Bước vào là cảnh em ngồi bệt xuống dưới sàn, một tay che lấy gương mặt lẫn mắt, tay còn lại nắm lấy phần rèm cửa dày đã được mở khẽ.
Một tay với lấy chiếc khăn hai lớp trắng cùng với lớp vải đen bên trong, rồi nhanh chóng chạy đến bên cậu kéo rèm lại lập tức đeo chiếc khăn lên mặt em mà che đi.
Sự ân cần của anh cùng với mùi hương quen thuộc trên người khiến em cay cay sóng mũi mà sụt sịt vài cái.
Nghe thấy tiếng nấc của em khiến lòng anh như bị chùm xuống, đưa tay chạm vào mặt sau chiếc vải hai lớp kia giọng cũng dịu dàng đi đôi chút mà lên tiếng an ủi.
?
Em dễ bị bệnh, xin đừng làm những chuyện khiến bản thân bị tổn thương..
Anh nói với chất giọng nhẹ nhàng đầy thương cảm với em, rồi nhanh chóng đỡ em đứng dậy mà xoa đầu nhẹ vài cái.
?
Nhanh lên đi.. mọi người vẫn đang chờ em.
Nói rồi anh xoay bước đi ra khỏi phòng mở nhẹ cánh cửa rồi chậm rãi đóng lại.
Em ngơ ngác đứng đôi mắt nhìn theo bóng lưng bước đi sau lớp vải. Rồi cũng nhanh chóng chuẩn bị cho buổi ăn sáng đầu tiên của thế giới mới và buổi đi học đầu tiên..
Socialist Republic of Viet Nam
Thật quen thuộc... Nhưng không phải họ..
Socialist Republic of Viet Nam
"mình nhớ là người nhà khá thương nguyên chủ.. nhưng vẫn có phần chán ghét ít nhất vẫn còn thương..."
Socialist Republic of Viet Nam
"Ít nhất là không bỏ mặc"
Đứng ngơ ngác ngẫm nghĩ một hồi, cậu bước vào phòng tắm trong phòng mình nhìn vào gương mà giật mình.
Socialist Republic of Viet Nam
Ơ .. khuôn mặt của mình mà nhỉ...
- "Đúng vậy, đây là khuôn mặt của cậu ở thế giới thực ta đã đổi cho cậu đấy nhưng các bệnh của nhân vật này ta vẫn giữ nguyên" _ giọng nói kia bỗng vang lên trong đầu cậu.
- 'Như vậy mới có trò vui chứ, sẵn thay đổi luôn thể loại truyện nhé' _ giọng nọ suy nghĩ âm thanh của nhạc vui tai vang lên.
Socialist Republic of Viet Nam
"hình như nó đang vui...mà tại sao nhỉ?"
Socialist Republic of Viet Nam
"Khùng?"
______________________________
Bước đi nhẹ nhàng không tiếng động, Việt Nam bước được vài ba bước xuống bật thang lại nghe thấy những tiếng nói chuyện quen thuộc, khiến lòng em có chút do dự.
Sợ rất sợ sợ bản thân sẽ không kiềm lòng được mà lao xuống ôm nhào lấy họ.
Nghe những giọng nói quen thuộc ấy mà cứ ngỡ như đang mơ.
Cùng đúng, đây là tiểu thuyết nơi các Nhân Quốc cổ vẫn còn sống...
Vậy chắc chắn là có cả các anh trai đã mất của em nhưng..
Họ chỉ là bản sao thôi.. CHỈ LÀ BẢN SAO THÔI.
Nhìn những người đã mất kia khiến đôi mắt cậu đã đỏ lên gần như muốn khóc nhưng sau chiếc vải ấy không ai biết.
Nói là gia đình, người thân nhưng bọn họ còn chả chung dòng máu.
_____________________________
Comments