[ DooGem ] The Sea And Us.
2. Hàng xóm.
Đời mà, đâu ai biết được chữ ngờ cơ chứ.
Căn hộ của anh nằm ngày bên cạnh căn hộ của em.
Khi em mở cửa ra, cũng là lúc anh bước ra từ trong thang máy.
Huỳnh Hoàng Hùng
💭Hả? Đùa à? Nhà kế bên?
Huỳnh Hoàng Hùng
// quay nhẹ đầu sang lườm hắn //
Lúc này anh cũng đang mở cửa, thì phát hiện ánh mắt của em. Anh khó chịu quay sang nhìn em. Giọng dữ tợn hỏi.
Đỗ Hải Đăng
Sao? Thích nhìn không?
Em thấy bản thân bị phát hiện thì nhanh tay mở cửa, phóng vào nhà.
Huỳnh Hoàng Hùng
“Bà mom ơi, người gì mà cọc cằn dễ sợ, xía, đáng ghét.”
Em núp sau cánh cửa, thầm chửi rủa anh.
Anh bên kia cũng không yên.
Liên tục hắt xì không lý do.
Đỗ Hải Đăng
“Dạo này có cảm đâu mà hắt hơi hoài vậy nhỉ?”
Quay trở lại về phía em nhé.
18h30 tối rồi, em chạy lẹ lên phòng lấy đồ để đi tắm, chứ không lại lạnh.
Thời tiết ở đây sáng thì nóng muốn chảy ra như kem, tối lại lạnh như muốn đóng băng thành cục đá trong tủ lạnh.
15p sau, em mặc cho mình một chiếc áo sơ mi màu trắng, ở dưới là quần đùi màu đen.
Đương nhiên với cái thời tiết này thì đồ của em sẽ không mỏng rồi?
Em treo khăn lên, rồi lại ra căn bếp, nấu nấu xào xào gì đó cho bữa tối hôm nay.
Một lát sau, em bưng ra một tô mỳ nóng hổi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Ăn đại mỳ đi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Lười quáaaa
Huỳnh Hoàng Hùng
// ngồi lên ghế //
Nhoàm nhoàm một lúc thì em cũng hốt xong tô mỳ vào trong bụng.
No quá nên em quyết định ra ngoài đu dạo một chút.
Bước ra khỏi cửa là gió từ ngoài luồng vào bên trong rồi bay thẳng vào mặt em.
Huỳnh Hoàng Hùng
Lạnh gì mà lạnh thế không biết.
Huỳnh Hoàng Hùng
Đã mặc áo khoác rồi còn thấy lạnh nữa.
Comments
sáu múi của Hidadoo=")
*đi ="))
2025-06-04
0
sáu múi của Hidadoo=")
*ngay ạ
2025-06-04
0