Chap1 : Sự quay lại

Kiều Minh Dạ
Kiều Minh Dạ
Ey chủ quán, cho thêm một phần nữa nhé!
Minh Dạ vừa nói vừa vẫy tay với chủ quán
Chủ quán
Chủ quán
Được, chờ một chút
Kiều Minh Dạ
Kiều Minh Dạ
[Kéo Lữ lại rồi thì thầm]
Kiều Minh Dạ
Kiều Minh Dạ
Này Lữ, chủ quán ở đây có vẻ không thân thiện lắm nhỉ
Vũ Hoan Thanh Lữ
Vũ Hoan Thanh Lữ
Ờ chắc vậy [Quay sang nhìn chủ quán]
Kiều Minh Dạ
Kiều Minh Dạ
Từ khi bước vào ta chưa nhìn thấy ông chủ chút nào, không biết trông ra sao nhỉ, cứ bí ẩn thế nào ấy, muội thấy vậy không Lữ [Liên tục lẩm bẩm với Lữ]
Vũ Hoan Thanh Lữ
Vũ Hoan Thanh Lữ
Phiền quá, ăn đi [khó chịu]
Kiều Minh Dạ
Kiều Minh Dạ
Mà sao hôm nay muội lại đưa ta đến đây ăn vậy, không phải chỉ để ăn bánh bao hấp đâu nhỉ [Vừa ăn vừa hỏi]
Vũ Hoan Thanh Lữ
Vũ Hoan Thanh Lữ
Có việc [trả lời xong lại tiếp tục ăn]
Kiều Minh Dạ
Kiều Minh Dạ
Có chuyện gì vậy, gấp lắm sao, nơi này đông người quá ,không tiện đâu [gấp gáp]
Vũ Hoan Thanh Lữ
Vũ Hoan Thanh Lữ
Huynh có bệnh à? [Lườm]
Minh Dạ và Lữ là thanh mai từ nhỏ, lớn lên cùng nhau và Minh Dạ rất thích Lữ. Có điều Lữ không nhận ra, mà không, có lẽ là cô nhận ra nhưng lại chẳng muốn nhắc đến.
Vũ Hoan Thanh Lữ
Vũ Hoan Thanh Lữ
Hôm nay gọi huynh ra đây là để nói về mấy vụ án kì lạ gần đây.
Kiều Minh Dạ
Kiều Minh Dạ
[Khựng lại]
Kiều Minh Dạ
Kiều Minh Dạ
Vậy không phải.... [Thất vọng]
Vũ Hoan Thanh Lữ
Vũ Hoan Thanh Lữ
Không.
Kiều Minh Dạ
Kiều Minh Dạ
Ta còn tưởng... Mà muội cũng để ý đến mấy vụ án gần đây rồi sao [lén nhìn]
Vũ Hoan Thanh Lữ
Vũ Hoan Thanh Lữ
Ừm, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện kì lạ, không quan tâm cũng phải quan tâm
Kiều Minh Dạ
Kiều Minh Dạ
Ta đã điều tra rồi, người chết đều là do tự sát mà thành, nhưng trước khi tự sát lại có biểu hiện của sự điên loạn
Kiều Minh Dạ
Kiều Minh Dạ
Có lẽ là do hắn [khẳng định]
Vũ Hoan Thanh Lữ
Vũ Hoan Thanh Lữ
Ta cũng nghĩ vậy, có lẽ hắn đã quay trở lại rồi, sau 9 năm.
Kiều Minh Dạ
Kiều Minh Dạ
Muội....
9 năm trước
Vũ Hoan Thanh Lữ
Vũ Hoan Thanh Lữ
Phụ Thân, Mẫu Thân, hai người tỉnh lại đi, hai người tỉnh lại điii...
Vũ Hoan Thanh Lữ
Vũ Hoan Thanh Lữ
[nhìn phụ thân và mẫu thân nằm trên mặt đất, cơ thể bao phủ một màu đỏ tươi của máu]
Vũ Hoan Thanh Lữ
Vũ Hoan Thanh Lữ
Hai người bị sao vậy, mở mắt ra nhìn con đi!! Mở mắt ra nhìn con đii!!! [Đau đớn kêu gào]
Vũ Hoan Thanh Lữ
Vũ Hoan Thanh Lữ
Tại sao chứ, tại sao phải làm như vậy, rốt cuộc gia đình ta đã làm gì người mà ngươi lại độc ác đến vậy chứ, TẠI SAOOO!!!!
"Hắn"
"Hắn"
[nhún vai] Không vì gì cả, haha
"Hắn" nói xong liền quay lưng đi, để lại Lữ với đống tàn dư và xác của cha mẹ mình ở bên đã nguội lạnh.
"Hắn"
"Hắn"
À khoan, ta có một món quà gặp mặt cho ngươi [đưa tay chạm vào trán của Lữ]
"Hắn"
"Hắn"
Ta mong ngươi sẽ thích nó [quay người rời đi vào hư vô]
Ngay sau đó Lữ bị kéo vào ảo cảnh do hắn gây ra, xung quanh là xác của những người Lữ yêu quý, vang vọng trong đó là tiếng cười nhạo chế giễu. Lữ bị mắc kẹt trong ảo cảnh đó như thế đang bị nhốt trong chiếc lồng vô hình mà dù có vùng vẫy cùng cực cũng không thoát ra được.
Sự đau khổ chết chóc và lời nói giễu cợt trong đó cứ lặp đi lặp lại khiến cô như muốn chết đi. Nhưng may thay Dạ đến kịp, kéo cô ra khỏi chiếc lồng vô hình đó, an ủi và giúp cô thu dọn mọi tàn dư của cuộc và làm lễ giúp cha mẹ cô an nghỉ nơi chín suối.
Suốt quãng thời gian đó, Dạ không nói một lời nào cả, chỉ im lặng làm mọi thứ giúp Lữ. Anh cũng vì hắn mà mất đi cha mẹ, người mà anh yêu thương, anh hiểu nỗi đau của Lữ bây giờ cũng giống anh. Sự khôn nguôi không thể nói được thành lời.
Khi ngồi bên mộ cha mẹ, Lữ không còn một cảm xúc nào có thể hiện rõ trên khuôn mặt tiều tụy của cô.
Khi làm lễ chôn cất xong, Lữ nắm lấy tay Dạ và nói.
Vũ Hoan Thanh Lữ
Vũ Hoan Thanh Lữ
Chúng ta _ cùng nhau _ trả thù nhé!
Lời nói của cô kiên định khiến Dạ bất ngờ nhưng xen lẫn trong đó là sự đau lòng khó tả. Anh biết hắn rất mạnh, mạnh đến nỗi có thể giết anh và Lữ như giết một con kiến. Nhưng hơn hết đó là anh đau lòng cho số phận của những người tốt lại chỉ vì tâm trạng hắn đang không vui mà trở thành cái xác nguội lạnh nằm sâu trong lòng đất.
Kiều Minh Dạ
Kiều Minh Dạ
Được! [Chàng nghiêm túc trả lời câu hỏi trước đó]
_Trở về thực tại_
9 năm sau
Vũ Hoan Thanh Lữ
Vũ Hoan Thanh Lữ
Đã 9 năm rồi, cuối cùng hắn cũng trở lại
Vũ Hoan Thanh Lữ
Vũ Hoan Thanh Lữ
[lên tiếng phá vỡ sự hồi tưởng của cả hai]
Kiều Minh Dạ
Kiều Minh Dạ
Nhưng năm đó, chúng ta không hề nhìn thấy được khuôn mặt của hắn, giờ đây ta phải làm thế nào để tìm được hắn đây??
Vũ Hoan Thanh Lữ
Vũ Hoan Thanh Lữ
Dụ rắn ra khỏi hang
Kiều Minh Dạ
Kiều Minh Dạ
Lấy thân mình làm hồng tâm ư ???
**Hồng tâm là vòng tròn đỏ giữa các bia bắn dùng để bắn cung**
Kiều Minh Dạ
Kiều Minh Dạ
Không thể, muội làm như vậy là quá nguy hiểm!!
Vũ Hoan Thanh Lữ
Vũ Hoan Thanh Lữ
Ta không ngốc đến vậy, chỉ lấy bản thân dụ hắn thôi, không đến nỗi thành con mồi trong miệng cọp đâu
Kiều Minh Dạ
Kiều Minh Dạ
Vậy giờ chúng ta cần làm gì đây.
Vũ Hoan Thanh Lữ
Vũ Hoan Thanh Lữ
Đợi.
Kiều Minh Dạ
Kiều Minh Dạ
Đợi ư, đợi đến bao giờ!?
Kiều Minh Dạ
Kiều Minh Dạ
Lỡ hắn không xuất hiện thì sao???
Vũ Hoan Thanh Lữ
Vũ Hoan Thanh Lữ
Chắc chắn sẽ xuất hiện!
_Tối_
Vũ Hoan Thanh Lữ
Vũ Hoan Thanh Lữ
Dậy thôi, cần làm việc rồi [Lữ gọi Dạ ngủ say trên ghế]
Kiều Minh Dạ
Kiều Minh Dạ
Hắn tới rồi sao !?! [Giật thót]
Vũ Hoan Thanh Lữ
Vũ Hoan Thanh Lữ
Tính toán thời gian thì có lẽ sắp xuất hiện rồi.
Loạt soạt - tiếng động phát ra từ bụi tre gần đó.
Kiều Minh Dạ
Kiều Minh Dạ
Ai đó ? [cảnh giác]
Bước ra - là một cô bé đang đeo một cái giỏ lớn ở sau lưng.
Kiều Minh Dạ
Kiều Minh Dạ
Nè, muộn rồi sao cô bé còn đi chơi ở đây, mau về đi [Dạ hướng về phía cô bé đó mà nói]
Cô bé đó hướng ánh mắt về phía 2 người họ và nở một nụ cười méo mó
Kiều Minh Dạ
Kiều Minh Dạ
Lạ quá, sao cô bé đó không đi nhỉ? Hay do chưa nghe thấy. [Dạ vừa nói vừa định bước đến phía cô bé]
Vũ Hoan Thanh Lữ
Vũ Hoan Thanh Lữ
[kéo tay Dạ lại]
Vũ Hoan Thanh Lữ
Vũ Hoan Thanh Lữ
Nhìn kìa, bất thường quá
Kiều Minh Dạ
Kiều Minh Dạ
Cái gì bất thường cơ ???
Vũ Hoan Thanh Lữ
Vũ Hoan Thanh Lữ
Một cô bé lại có thể đeo một cái giỏ tre lớn thế kia, thật bất thường [nghi ngờ]
Một cô bé khoảng chừng 7-8 tuổi lại có thể đeo một cái giỏ trẻ to gấp 2 lần cơ thể của mình là một điều rất khó hiểu.
Kiều Minh Dạ
Kiều Minh Dạ
Chắc do cô bé đó chịu khó từ nhò nên sức lực vượt xa chăng?
Vũ Hoan Thanh Lữ
Vũ Hoan Thanh Lữ
Không, nhìn trong cái giỏ kìa, có thứ gì đó ... lúc nhúc thì phải.
Kiều Minh Dạ
Kiều Minh Dạ
[nheo mắt nhìn] Ừm đúng thật kìa, trong giỏ có thứ gì đó.
Vũ Hoan Thanh Lữ
Vũ Hoan Thanh Lữ
Nó động đậy khá mạnh nhưng cô bé gầy yếu thế kia lại chẳng hề lung lay dù một chút.
Kiều Minh Dạ
Kiều Minh Dạ
Có cần đến gần xem không.
Những thứ đó như thể chất nhầy, đang bò trong cái giỏ sau lưng cô bé. Thế nhưng cái giỏ có sự tác động rất lớn mà cô bé lại chẳng hề bị lung lay.
Vũ Hoan Thanh Lữ
Vũ Hoan Thanh Lữ
Đừn...
"Hắn"
"Hắn"
9 năm rồi, còn nhớ ta không vậy Vũ Hoan Thanh Lữ [tiếng nói phát ra từ cô bé]
Hắn dùng ảo cảnh để điều khiển cô bé.
Vũ Hoan Thanh Lữ
Vũ Hoan Thanh Lữ
Là hắn [kích động]
Vũ Hoan Thanh Lữ
Vũ Hoan Thanh Lữ
Ngươi còn dám quay về đây ư, chịu chết.
Nói rồi Lữ rút cung và mũi tên sau lưng ra nhắm về hướng của cô bé.
Kiều Minh Dạ
Kiều Minh Dạ
Dừng lại.!
Kiều Minh Dạ
Kiều Minh Dạ
Cô bé đó vô tội, chỉ là bị hắn khống chế trong ảo cảnh thôi...
Tên đã lên dây cung nhưng Lữ lại chẳng thể bắn mũi tên đó về phía người đã giết cả gia đình của nàng.
"Hắn"
"Hắn"
Haha trông vẻ mặt kia thì có lẽ người còn nhớ nhỉ [giễu cợt]
Tay Lữ nắm chặt mũi tên, dây cung kéo băng ra như thể tâm trí cô bây giờ.
"Hắn"
"Hắn"
Tam biệt , chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày không xa đâu.
Nói tới đây hắn thoát khỏi cơ thể của cô bé và thả những con súc sinh trong giỏ tre ra và điều khiển cho chúng tấn công Dạ và Lữ.
Kiều Minh Dạ
Kiều Minh Dạ
Thứ quái quỷ gì vậy
Vũ Hoan Thanh Lữ
Vũ Hoan Thanh Lữ
Là Thiềm Thừ.
**(Thiềm Thừ : linh vật chiêu tài nổi tiếng ở văn hoá phương Đông. Thường được miêu tả với ba chân ngậm đồng tiền vàng trong miệng tượng trưng cho việc mang của cải vào nhà)**
Kiều Minh Dạ
Kiều Minh Dạ
Thiềm Thừ ư, chúng tấn công chúng ta sao?? [lùi lại]
Vũ Hoan Thanh Lữ
Vũ Hoan Thanh Lữ
Chắc hẳn "Hắn" đã làm gì đó với mấy con ếch nhái này [âm trầm]
Kiều Minh Dạ
Kiều Minh Dạ
Phải làm sao đây, Thiềm Thừ làm từ vàng, không thể dùng vũ khí với chúng được
Vũ Hoan Thanh Lữ
Vũ Hoan Thanh Lữ
Bọn chúng chưa ăn vàng, vẫn còn cách [nhìn xung quanh]
Kiều Minh Dạ
Kiều Minh Dạ
Ăn vàng sao, nếu chúng chỉ ăn vàng thì nghĩa là không ăn được thứ khác đúng không !?!
Vũ Hoan Thanh Lữ
Vũ Hoan Thanh Lữ
Có lẽ vậy, Thiềm Thừ là linh vật tiền tài vậy nên có thể nó chỉ ăn tiền vàng chứ không ăn thứ khác.
Lữ nói rồi tiện tay cầm 1 con lên rồi nhét bánh vào miệng nó.
Kiều Minh Dạ
Kiều Minh Dạ
Thật sự là được thật kìa
Khi Lữ nhét bánh vào miệng một con Thiềm Thừ nhỏ thì nó đột nhiên ngừng động đậy.
Vũ Hoan Thanh Lữ
Vũ Hoan Thanh Lữ
Quá ít, bọn chúng số lượng rất lớn, một mình chúng ta không thể giải quyết được.
Lữ nói rồi nhìn lũ Thiềm Thừ đang cắn nuốt và phá hoại nhà của những hộ dân gần đây.
Kiều Minh Dạ
Kiều Minh Dạ
Chúng đã đi đâu vậy ???
Cả hai nhìn về phía những con Thiềm Thừ nhảy về.
Kiều Minh Dạ
Kiều Minh Dạ
Hướng của Kinh Thành sao ??
Vũ Hoan Thanh Lữ
Vũ Hoan Thanh Lữ
Không còn thời gian nữa, phải tìm cách giải quyết bọn chúng càng sớm càng tốt nếu không khi trời sáng sẽ không thể kiểm soát được nữa.
Nói đoạn Lữ cầm bát bánh chưa ăn hết chạy về phía nhà dân, bắt được con nào là nhét bánh cho con đó. Thế nhưng bọn chúng không hề vơi đi mà ngày càng nhiều lên.
Kiều Minh Dạ
Kiều Minh Dạ
Chuyện gì thế này, là ma làm sao, tại sao bọn chúng lại càng nhiều lên thế này
Vũ Hoan Thanh Lữ
Vũ Hoan Thanh Lữ
Có lẽ vấn đề nằm ở phía đó. [Chỉ về phía Kinh Thành]
Kiều Minh Dạ
Kiều Minh Dạ
Kinh Thành, ban nãy bọn chúng cứ đồng loạt nhảy về phía đó, là có chuyện gì sao.?
Vũ Hoan Thanh Lữ
Vũ Hoan Thanh Lữ
Kinh thành là nơi giàu có và nhiều quyền quý tất nhiên cũng sẽ có rất nhiều vàng bạc châu báu , có lẽ vấn đề nằm ở đâu đó Kinh Thành.
Kiều Minh Dạ
Kiều Minh Dạ
Tại sao lại là ở đâu đó !?
Vũ Hoan Thanh Lữ
Vũ Hoan Thanh Lữ
Vì có lẽ ai đó đang nuôi Thiềm Thừ, khiến cho những con Thiềm Thừ ở đây kinh động và có lẽ con Thiềm Thừ trong Kinh Thành đang sản sinh ra thêm nhiều con mới.
Kiều Minh Dạ
Kiều Minh Dạ
Nhưng chúng là vàng mà, có thể sản sinh được sao.
Vũ Hoan Thanh Lữ
Vũ Hoan Thanh Lữ
Vì chúng là vàng nên mới sản sinh nhanh đến vậy. [vừa nói vừa lục tìm gì đó]
Vũ Hoan Thanh Lữ
Vũ Hoan Thanh Lữ
Này cầm lấy [Lữ đưa sợi bùa bình an đã xin từ chùa Thanh Đàn vài hôm trước cho Dạ.]
Kiều Minh Dạ
Kiều Minh Dạ
Gì đây, tín vật định tình hả. [Dạ vừa cười vừa cầm lấy từ tay Lữ]
Vũ Hoan Thanh Lữ
Vũ Hoan Thanh Lữ
Coi là vậy đi
Vũ Hoan Thanh Lữ
Vũ Hoan Thanh Lữ
[Cầm tay Dạ rồi đeo sợi dây vào cổ tay anh]
Kiều Minh Dạ
Kiều Minh Dạ
C..cảm ơn muội.. [đỏ mặt]
Vũ Hoan Thanh Lữ
Vũ Hoan Thanh Lữ
Mới mua hôm trước, không thích đeo nên cho huynh thôi [bỏ tay anh xuống]
Kiều Minh Dạ
Kiều Minh Dạ
Giờ thì xuất phát tới Kinh Thành rồi tìm kẻ chủ mưu chuyện này thôi nào [phấn khích]
Vũ Hoan Thanh Lữ
Vũ Hoan Thanh Lữ
Ừm, đi thôi.
_Continued_
Hot

Comments

kusnadi farah

kusnadi farah

Thật tuyệt

2025-05-23

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play