Chương Bốn

Tại nơi được cô gọi là "Căn cứ"
Thật ra thì nó cũng chỉ là một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm được mẹ Minjeong mua để tống cô ra ngoài đó nếu bà không vừa lòng đứa con gái cưng này.
Lâu dần nó cũng trở thành căn cứ của cô.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
/ bật đèn /
Yu Jimin
Yu Jimin
/ chậm rãi bước vào /
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Thấy sao ? Mỗi ngày tôi đều đến đây để quét dọn đấy !
Kim Minjeong
Kim Minjeong
/ mong chờ /
Yu Jimin
Yu Jimin
Ừm.. sạch.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
/ thất vọng /
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Hả ? Chỉ vậy thôi sao ?
Yu Jimin
Yu Jimin
/ nhẹ gật đầu /
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Thôi, đi vào trong đi.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
/ cầm hộp bánh và thuốc đi trước /
Trong căn phòng, Minjeong kêu Jimin ngồi xuống rồi loay hoay đi tìm gì đó. Lúc quay lại, trên tay cô cầm một hộp bông se lỗ tai nhỏ.
Yu Jimin
Yu Jimin
Định làm gì ?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Bôi thuốc cho cậu chứ sao ? Hỏi thừa vậy.
Yu Jimin
Yu Jimin
...
Kim Minjeong
Kim Minjeong
/ mở lọ thuốc /
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Cởi áo ra.
Yu Jimin
Yu Jimin
/ im lặng không nói gì /
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Jimin.
Yu Jimin
Yu Jimin
..
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Tôi nói cởi áo ra !
Kim Minjeong
Kim Minjeong
*Chết tiệt, cậu ta ngại ngùng gì chứ ?!*
Kim Minjeong
Kim Minjeong
/ nhích tới xoay người nàng lại /
Yu Jimin
Yu Jimin
/ mặt đỏ ửng, không dám nhìn cô /
Kim Minjeong
Kim Minjeong
/ cong nhẹ khoé môi /
Minjeong cởi chiếc áo len ra rồi bắt đầu cởi từng cúc áo sơ mi của Jimin.
Động tác của cô rất điêu luyện, dường như đã làm nó hàng ngày vậy.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
/ thuần thục kéo tay áo nàng ra /
Trên người nàng bây giờ ngoài chân váy và đồ lót ra thì chẳng còn gì nữa cả. Jimin ngượng ngùng, đỏ từ mặt đến tai, ánh mắt né tránh không dám nhìn vào mắt Minjeong.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
/ chấm bông vào trong lọ thuốc, nhẹ nhàng bôi lên cho nàng /
Những lúc như thế này cô thật dịu dàng biết bao, không còn giở giọng đòi đánh người nữa, chỉ im lặng chăm chú chấm thuốc lên vết lằn đỏ trên lưng nàng.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Ổn không ? Có cần tôi nhẹ tay không ?
Yu Jimin
Yu Jimin
/ lắc đầu /
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Cậu gầy thật đó, chất dinh dưỡng cậu ăn vào chỉ tụ lại trên phần ngực thôi à ?
Yu Jimin
Yu Jimin
/ nghe thấy, nóng mặt hơn /
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Xong rồi.
Yu Jimin
Yu Jimin
/ gật đầu, với tay lấy cái áo sơ mi /
Kim Minjeong
Kim Minjeong
/ ngăn lại /
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Không được, thuốc dính vào áo sơ mi của cậu sẽ không có tác dụng nữa đâu.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Tạm thời.. lấy áo khoác tôi mặc đi.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Rộng lắm, đừng lo.
Yu Jimin
Yu Jimin
/ nhìn cô /
Yu Jimin
Yu Jimin
Không sao đâu.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Nín ! Tôi nói một là một, hai là hai.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Đừng có cãi lời Kim Minjeong này.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Tôi đi nghe điện thoại
Kim Minjeong
Kim Minjeong
: Moshi moshi
Bae Joohyun
Bae Joohyun
: Đi bi-a không ? Chiều nay em nghỉ mà.
Bae Joohyun
Bae Joohyun
: Kèo 10 nghìn won lận.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
: Gì ? Thôi, hôm khác đi.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
: Hôm nay em bận rồi.
Yu Jimin
Yu Jimin
/ đói /
Kim Minjeong
Kim Minjeong
/ chống nạnh /
Bae Joohyun
Bae Joohyun
: Kèo này lớn lắm, không đi thì uổng !
Kim Minjeong
Kim Minjeong
: Kệ mẹ đi, em phải chăm một con mèo ngốc nghếch rồi.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
: Thôi nhé, em tắt máy đây.
Bae Joohyun
Bae Joohyun
: Ểhhhh ? Mèo ngốc là ai vậy ?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
/ cúp máy /
Bae Joohyun
Bae Joohyun
Yah, alo ? Alo ?!
Bae Joohyun
Bae Joohyun
Tức chết thật chứ Kim Minjeong !
Kim Minjeong
Kim Minjeong
/ quay vào phòng /
Yu Jimin
Yu Jimin
/ nhìn cô /
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Đói à ?
Yu Jimin
Yu Jimin
/ gật đầu /
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Vậy tôi bôi thuốc trị sẹo rồi chúng ta về.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Sắp đến giờ cơm rồi mà.
Yu Jimin
Yu Jimin
Ừm.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
/ cởi áo khoác mình ra /
Kim Minjeong
Kim Minjeong
/ lấy lọ thuốc trị sẹo, chấm bông rồi bôi lên cho nàng /
Yu Jimin
Yu Jimin
*Mát quá..*
Kim Minjeong
Kim Minjeong
/ làm nhanh còn về đúng giờ /
Nhà Yu
Kim Minjeong
Kim Minjeong
/ dừng xe /
Yu Jimin
Yu Jimin
/ bước xuống /
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Nè, mua cho cậu cái bánh đó, cất đi, lên phòng rồi ăn.
Yu Jimin
Yu Jimin
Thôi, giữ đi.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Tôi có thích bánh này đâu ?!
Kim Minjeong
Kim Minjeong
/ mở cặp nàng ra rồi bỏ vào /
Mẹ Yu
Mẹ Yu
Về rồi à ? Vào ăn cơm với nhà bác này Minjeong.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Thôi ạ, con về nhà ăn cơm với mẹ luôn, nhà gần mà.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Bữa sau con qua ăn bù nha bác.
Mẹ Yu
Mẹ Yu
Ừ, vậy có mua được sách gì không ?
Yu Jimin
Yu Jimin
/ hơi chột dạ /
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Con gái bác học giỏi quá, hỏi cuốn nào cậu ấy cũng bảo làm rồi nên tụi con không mua được gì luôn ạ.
Mẹ Yu
Mẹ Yu
/ mỉm cười /
Mẹ Yu
Mẹ Yu
Vậy sao ?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Vâng ạ, thôi bác với Jimin vào nhà đi kẻo nắng.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Con về trước !
Mẹ Yu
Mẹ Yu
Về cẩn thận.
Yu Jimin
Yu Jimin
/ nhanh chóng đi vào trong nhà /
Mẹ Yu
Mẹ Yu
Thay đồ rồi xuống ăn cơm nhé Jimin.
Yu Jimin
Yu Jimin
Vâng.
Uchinaga Aeri
Uchinaga Aeri
/ đi ngang /
Uchinaga Aeri
Uchinaga Aeri
Làm gì mà mấy nay xe hay đậu ở nhà Yu vậy Minjeong ?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Có chút chuyện thôi. Về nhà đi, trưa nắng mà long nhong ngoài đường người ta tưởng ma giữa ban ngày đấy.
Uchinaga Aeri
Uchinaga Aeri
Kệ tôi ! Cậu cũng mau về đi, bác Kim sắp mắng cậu rồi đấy.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Tưởng tôi sợ chắc ?
.
.
.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play