Kny X Conan: Bóng Hoa Dưới Ánh Trăng
Chương 2: Con Đường Đẫm Máu
Gió lạnh buốt thổi rít qua những tán cây trơ trụi. Bầu trời âm u như đè nặng lên vai Kamado Tanjiro, khi cậu vừa cõng em gái Nezuko vừa rảo bước hướng về núi Sagiri.
Mỗi bước đi là một nỗi đau nhức nhối xuyên thấu tâm can. Nhưng cậu vẫn không dám dừng lại. Không được phép gục ngã. Nezuko... em gái bé nhỏ của cậu đang chiến đấu từng giây để chống lại bản năng quỷ dữ.
Đêm xuống nhanh như bóng quạ sà xuống cánh đồng hoang. Sương mù dày đặc, tiếng động kỳ lạ vang lên khắp nơi.
Một mùi hương khét lẹt — tanh nồng, hôi hám, chẳng thể lẫn vào đâu.
Từ trong bóng tối, một con quỷ gầy gò với đôi mắt lồi ra như sắp bật khỏi hốc mắt lao tới. Hàm răng sắc nhọn nhiễu dãi, gào lên điên cuồng.
Nhân vật phụ
Thịt người...
Tanjiro cuống quýt đặt Nezuko xuống, giương rìu lên thủ thế.
Con quỷ nhào tới với tốc độ kinh hoàng. Tanjiro dồn hết sức bình sinh nghiêng người né, vung rìu bổ ngang. Nhưng cú đánh chỉ sượt qua, để lại một vết cắt mỏng trên vai con quỷ, càng làm nó nổi điên hơn.
Ngay khi Tanjiro tưởng mình sẽ không kịp đỡ đòn tiếp theo, một bóng người từ trên cao vụt xuống, nhanh như tia chớp.
Con quỷ bị một cú đá trời giáng đập thẳng xuống đất, ngất lịm.
Khi Tanjiro ngẩng đầu lên, trước mặt cậu là một người đàn ông trung niên, thân hình vạm vỡ, khoác chiếc áo choàng tengu đỏ thẫm, mặt nạ hình mũi dài đặc trưng.
Urokodaki Sakonji.
Cựu Thủy Trụ của Sát Quỷ Đoàn.
Urokodaki Sakonji.
Ngươi là Kamado Tanjiro?
Kamado Tanjiro
Vâng! Cháu được Tomioka-san và Kudo-san gửi tới tìm ngài!
Urokodaki im lặng quan sát cậu một lúc lâu. Ánh mắt ẩn sau chiếc mặt nạ sâu thẳm và lạnh lùng.
Rồi ông gật đầu.
Urokodaki Sakonji.
Đi theo ta. Nếu muốn cứu em gái ngươi... nếu muốn trở thành Sát Quỷ Nhân, thì chuẩn bị tâm lý đi.
Trên sườn núi Sagiri, giữa làn sương mù dày đặc, khóa huấn luyện địa ngục chính thức bắt đầu.
Tanjiro phải chạy ngược dòng suối lạnh như băng, leo dốc dựng đứng, mang theo đá tảng nặng hơn thân mình, luyện phản xạ né tránh những cái bẫy tử thần giăng khắp khu rừng.
Mỗi lần ngã xuống, đầu gối rách toạc, da thịt bầm tím, cậu lại nghĩ tới Nezuko, tới gia đình nằm lạnh lẽo trong căn nhà nhỏ. Và rồi cậu đứng dậy.
Urokodaki dõi theo từ xa, thầm thán phục ý chí bền bỉ hiếm có nơi cậu bé này.
Không chỉ vậy, còn có một ánh mắt khác, lặng lẽ theo dõi từ xa — trong rặng cây cao vút.
Kudo Haruka, Thiên Trụ, đang âm thầm quan sát Tanjiro.
Không ai nhận ra sự hiện diện của cô gái nhỏ ấy.
Haruka dựa người vào thân cây, tay cầm thanh kiếm, ánh mắt sắc lạnh nhưng xen lẫn chút dịu dàng.
Kudo Haruka
Đừng chết nhé, Kamado Tanjiro.
Cô thì thầm trong gió, như một lời cầu nguyện nhỏ bé.
Comments