Bên Ngoài Đẹp Đẽ, Bên Trong Hoang Tàn
...
Mấy ngày sau, công việc dọn vệ sinh vẫn tiếp tục. Aryan vẫn đang mải miết lau chùi gương, guơng mặt không cảm xúc
Aryan
Aaaa, tên Blue chết tiệc. Nếu không phải cậu ta là... /nghĩ thầm/
Đàn em 1 ( Max )
Mày có thấy mấy hôm nay anh Max trông rất bực bội không
Đàn em 2 (Max)
Còn không phải tại thằng nhóc kia à. Hôm truớc không biết hai người đó đi đâu, tao thấy trên mặt anh Max có mấy vết bầm tím
Đàn em 1 ( Max )
Ai mà biết được, có khi bị ai đó đánh. Đáng đời, suốt ngày ra vẻ. Tên khốn, nếu không phải nhà giàu còn lâu tao mới chịu chạy theo nó. Sai chúng ta còn hơn cả chó
Đàn em 2 (Max)
Nói nhỏ chút đi, lỡ có ai nghe được thì sao
Đàn em 1 ( Max )
Hừ, sẽ có ngày bị đánh cho một trận vì cái thói huênh hoang -nghênh ngang
Đàn em 2 (Max)
Ê, kia có phải thằng nhóc đó không, đang dọn nhà vệ sinh đó /chỉ tay/
Đàn em 1 ( Max )
Haha, có thứ để trút giận rồi
2 tên đàn em của Max xông vào, giật phăng cây lau kính của Aryan vứt xuống đất cười lớn
Đàn em 1 ( Max )
Ai đây nhỉ, thảm đến mức này cơ á. Bismarck, lôi nó vào đây. Tao phải cho nó uống vài ngụm nuớc bồn cầu
Aryan đang bực bội thì tự dưng cây lau kính trong tay bị giật đi. Cậu còn chưa kịp định hình thì bị đạp 1 phát ngã khụy xuống
Đàn em 1 ( Max )
/ Gì cổ Aryan / Làm màu hả mày. Tao ghét cái bộ mặt tỉnh bơ của mày lắm rồi
Đàn em 2 (Max)
/ Đẩy mạnh vai Aryan/ Thử xem nươc toilet có sạch không nhé, lau sàn được thì cũng lau mặt được thôi
Aryan cố vùng ra nhưng bị giữ chặt, đầu cậu bị ghì gần sát vào thành bồn cầu lạnh ngắt. Một bàn tay tì mạnh sau gáy, chỉ còn vài cm nữa thôi là mặt cậu sẽ bị dúi xuống...
Cửa nhà vệ sinh bật mở. Tiếng giày dậm xuống nền gạch vang lên như dao cứa thẳng vào không khí.
Blue
Bỏ Ra /giọng trầm, giận lạnh/
Hai đứa kia giật mình quay lại - chưa kịp định thần thì bị một cú đá như trời giáng quét ngang, tên đang giữ cổ Aryan văng đập vào cửa phòng vệ sinh . Tên còn lại lắp bắp
Đàn em 2 (Max)
Anh... B-Blue
Blue
Tao hỏi đây là chỗ chúng mày làm loạn à
Không đợi trả lời, cậu ta bước thẳng tới, tay nắm cổ áo tên kia, hất mạnh ra ngoài như ném một cái túi rác. Cánh cửa đập lại, chỉ còn lại Aryan vẻ mặt lạnh lẽo, tay vẫn chống xuống nền gạch ướt.
Aryan cố gắng đứng dậy, nhưng đầu gối lại khuỵu xuống như thể cơ thể phản kháng lại mọi cố gắng. Đây không phải lần đầu bị như thế, nhưng lần nào cũng khiến cậu cảm thấy bản thân dơ bẩn và yếu đuối.
ngay sau đó sau, cánh cửa khẽ mở lại lần nữa.Sea ló đầu vào, ánh mắt lo lắng pha chút nhẹ nhõm khi thấy Aryan vẫn tỉnh táo.
Sea
Trời ơi!...cậu không sao chứ /giọng Sea nhẹ nhàng, mang vẻ quan tâm thảo mai đến mức giả tạo. Cậu ta bước vào, bước chân chậm rãi, cẩn thận tránh vũng nước./
Sea
Có lẽ cậu nên đến phòng y tế. Trông cậu như sắp ngất đến nơi rồi đấy. / Sea nói, cúi xuống giúp Aryan đứng dậy, đôi mắt liếc nhanh qua những vết xước như thể đang đánh giá điều gì đó trong đầu./
Phòng y tế trống không. Đèn sáng lạnh, tiếng đồng hồ tích tắc vang lên từng nhịp, càng khiến không gian thêm phần căng thẳng. Sea đẩy cửa bước vào cùng Aryan. Cậu ta nhìn quanh, khẽ nhíu mày.
Sea
Không có ai à? Giờ này chắc họ đang đi họp rồi . /Sea lẩm bẩm, rồi quay sang cười nhẹ/.Thôi, để mình xử lý cho.
Aryan còn chưa kịp phản ứng thì Sea đã lục trong tủ thuốc, lấy ra bông, băng gạc và một chai cồn. Mùi sát trùng lan nhanh trong không khí.
Sea
Ngồi xuống đi. Cậu trông thảm quá rồi đấy . /Sea nói nửa đùa nửa thật, trong khi kéo ghế lại gần chiếc giường y tế./
Aryan ngập ngừng, nhưng rồi cũng ngồi xuống. Chiếc áo sơ mi đã rách và bẩn thỉu được cởi ra, để lộ phần vai bầm tím và những vết xước mảnh chạy dọc cánh tay. Sea quỳ xuống trước mặt, nhẹ nhàng nâng tay cậu lên.
Sea
Này, đừng gồng người thế. Mình không có định làm gì cậu đâu.
/ giọng Sea vẫn nhẹ như gió, đôi mắt ánh lên sự điềm tĩnh khó đoán./
Miếng bông thấm cồn chạm vào da thịt khiến Aryan giật nhẹ. Sea siết tay cậu lại một chút, giữ cố định.
Sea
Chịu khó tí đi. Nếu cậu cứ để người ta đánh như thế này mà không phản kháng, kiểu gì cũng bị đánh hoài.
Giọng hắn vẫn dịu dàng, nhưng từng lời nói như rót thẳng vào tai, đâm vào những phần yếu đuối nhất của Aryan.
Sea
Hay… cậu đang đợi ai đó đến cứu? /Sea nói nhỏ hơn, như thể đang cố moi móc điều gì từ biểu cảm của Aryan./
Aryan siết nhẹ tay. Đôi mắt cậu dao động một thoáng – chỉ một thoáng thôi, nhưng đủ để Sea nhận ra. Sea mỉm cười, dán lại miếng băng cuối cùng rồi đứng dậy, tay khẽ vuốt lại cổ áo cho Aryan một cách quá đỗi thân mật.
Sea
Xong rồi. Nhìn cậu thế này chắc Blue sẽ đỡ giận hơn đấy. Hoặc không…/ Sea cười nửa miệng/
Aryan ngồi lặng trong căn phòng trống, mùi thuốc sát trùng vẫn còn vương trong không khí.
Sea đã rời đi.
Cậu khẽ siết mép áo, mắt nhìn xuống vết băng trắng trên tay.
Không nói gì. Không nghĩ gì.
Chỉ lặng lẽ thở ra.
Comments
Tít láo
Đọc truyện giúp tôi thư giãn và vui vẻ hơn 😊😊
2025-05-30
0