Chuyến Phiêu Lưu Của Rimuru
Chap 2
Gần nửa tiếng sau, bóng dáng thị trấn nhỏ hiện rõ dưới ánh trăng mỏng. Những ngôi nhà gỗ thấp bé san sát nhau, ánh đèn leo lắt từ cửa sổ rọi ra mặt đường đất nhấp nhô
Một tấm biển mục nát được treo bằng dây thừng cũ kỹ trước cổng vào:
"Brunheim – Thị trấn của những điều chưa được kể"
Rimuru Tempest
//nheo mắt nhìn tấm biển// Tên nghe có hơi đáng nghi ngờ đấy
Diablo
//giọng tâng bốc// Nếu là ngài thì thị trấn này có thể trở thành "Thị trấn bị kể hết trong vòng ba phút"
Rimuru Tempest
//liếc sang// Đừng tâng bốc ta nữa được không
Rimuru Tempest
*Mà cũng đúng vì chỉ cần hỏi Ciel thì sẽ có hết ngay mà*
Rimuru Tempest
<Ciel, giúp tôi tìm hiểu thông tin của thị trấn này đi>
Ciel
//không có phản hồi//
Rimuru Tempest
*.... off rồi sao?*
Rimuru Tempest
*chắc là cô ấy đang làm việc thay mình mà! Tuyệt quá Ciel-sensei!!*
Rimuru Tempest
//giơ like trong lòng//
Diablo
//cúi đầu// Xin lỗi nhưng đấy là bản tính của thần rồi thưa Rimuru-sama
Diablo
//nụ cười hiện rõ nơi khóe miệng//
Cả hai
//Bước vào thị trấn//
Thật lạ, nơi đây yên tĩnh đến mức đáng sợ
Đến ngay cả gió cũng không có
Lá cây không hề lay động, ngọt lửa từ đèn dầu cũng không hề rung rinh
Rimuru Tempest
//khẽ vươn tay ra cảm nhận không khí// Diablo, ngươi có cảm thấy gì không
Diablo
//gật đầu// Ma lực ở đây bị nén lại nhưng không hề bị triệt tiêu
Diablo
cũng không có bẫy, chỉ là ma lực bị nén và giữ lại trong không khí
Rimuru Tempest
//nhíu mày// Nghe như thể một phong ấn tự nhiên vậy
Hai người họ tiếp tục bước tiếp cho đến khi dừng lại trước một quán trọ cũ kĩ
nhân vật quần chúng
//mở cửa ra + vẻ mặt mệt mỏi//
nhân vật quần chúng
//giọng khàn khàn như thể rất lâu rồi mới nói chuyện// Hai vị.. là lữ khách đi ngang sao?
Rimuru Tempest
chúng tôi muốn thuê hai phòn-
Rimuru Tempest
💢 //liếc Diablo//
Diablo
//cười// anh muốn bảo đảm cho em an toàn thôi
Lưu ý: khi có người khác thì Diablo và Rimuru sẽ xưng hô với nhau là anh-em, tôi-anh nhé
Rimuru Tempest
Một đêm thôi mà có cần phải làm quá vậy không?
nhân vật quần chúng
//lẩm bẩm// một đêm ở đây cũng đủ dài
Diablo
//ánh mắt sắc lạnh nhìn chủ trọ// Ý ông là sao?
nhân vật quần chúng
//tránh ánh nhìn// Không có gì đâu
nhân vật quần chúng
Ngày mai... có vẻ hai vị nên rời đi sớm
nhân vật quần chúng
//cúi đầu mời vào//
Sau khi đã sắp xếp được nơi ở
Rimuru Tempest
//ngồi bên cửa sổ// nơi này không tồi tàn như vẻ bề ngoài nhỉ?
Rimuru Tempest
//nhìn ra con đường họ vừa đi qua// Này Diablo
Rimuru Tempest
Từ lúc đến thị trấn này đến giờ, ngươi có thấy người dân ở đây có gì lạ không
Rimuru Tempest
*giống như họ không hề sống vậy*
Diablo
Ý của ngài là họ chỉ đang tồn tại chứ không sống?
Rimuru Tempest
//gật đầu// Ừ
Rimuru Tempest
Họ nói chuyện, mở cửa, đốt đèn như những con rối được lập trình sẵn
Diablo
//bước tới đặt tách trà trước mặt Rimuru// Vậy ngài nghĩ sao?
Diablo
Chúng ta nên tìm hiểu hiện tượng này?
Rimuru Tempest
//hào hứng// Đúng vậy, chúng ta thử tìn hiểu xem
Rimuru Tempest
Có thứ gì thú vị thì ta còn đem về chứ!
Diablo
Thế ngài nghĩ sao nếu chúng ta thử đánh thức họ khỏi sự lập trình đấy
Rimuru Tempest
Ngươi có cách nào?
Diablo
Thứ gì ở bên cạnh ngài cũng sẽ thay đổi nên thần nghĩ ngài không cần làm gì mà cứ giao cho thần là được
Rimuru Tempest
//cười gượng// Ngươi làm như ta là ánh mặt trời chiếu vào thế giới đóng băng vậy? Ta không thần thánh thế đâu
Diablo
//ánh mắt si mê// Không đâu, ngài là thần thánh của tôi, là cả thế giới của tôi
Rimuru Tempest
// đỏ tai// Đủ rồi đấy, đừng tâng bốc tôi nữa
Diablo
Vâng //thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Ri//
Rimuru Tempest
//uống trà// thôi được rồi không nói chuyện này nữa
Rimuru Tempest
cũng khuya rồi chúng ta đi ngủ thôi
Rimuru Tempest
//nhìn về phía giường//
Rimuru Tempest
*chả lẽ đêm nay mình phải ngủ chung với tên simp này à?*
Diablo
thần sẽ nằm dưới sàn
Rimuru Tempest
Hể? ờm... cũng được
Diablo
*dù gì thần cũng đâu cần phải ngủ*
Rimuru Tempest
//nằm lên giường bắt đầu chìm vào giấc ngủ//
Diablo
//vẻ mặt vui sướng//
Diablo
*đem nay có thể ngắm nhìn gương mặt của ngài trong lúc ngủ khiến tôi cảm thấy thật hạnh phúc*
Và thế là ảnh ngắm anh Ri nhà ta cả đêm
Ánh nắng bắt đầu rọi vào mái nhà gỗ đơn sơ của quán trọ
Không khí ở thị trấn này vẫn như hôm qua, không có gió, không có tiếng chim, không có bất kì âm thanh nào
Rimuru Tempest
Diablo, ta đói //lăn vài vòng trên giường rồi rơi xuống sàn gỗ//
Diablo
//đỡ được Ri// Vậy ngài muốn t-
Rimuru Tempest
Không, tôi muốn ra ngoài ăn!! //ngồi dậy//
Rimuru Tempest
Biết đâu ở đây có món ăn địa phương nào lạ và hấp dẫn
Diablo
//khẽ nở nụ cười ánh lên sự chiều chuộng// Thần đã rõ
Diablo
//lấy áo khoác phủ lên vai Ri// Nhưng nếu có món ăn nào đáng ngờ, thần xin phép được thử trước
Rimuru Tempest
Ta chưa chết được đâu mà cần ngươi hy sinh như vệ sĩ dũng cảm hy sinh vì bảo vệ quốc vương thế đâu
Rimuru Tempest
//Đứng dậy// Với cả ta có kháng độc mà?
Diablo
Nhưng đây là việc cần thiết, Rimuru-sama
Rimuru Tempest
//bất lực// ngươi muốn làm gì thì làm
Sau khi ra ngoài, họ đến nơi có vẻ là nơi sầm uất nhất ở thị trấn
Các cửa tiệm vẫn mở, người dân vẫn đi lại nhưng không khí lại tĩnh lặng bất thường
Rimuru Tempest
//tò mò rẽ vào một con đường nhỏ//
Con đường nhỏ đấy dẫn đến một cửa tiệm cũ kĩ với tấm biển:
"Hiệu sách Luna-không bán gì cả"
Rimuru Tempest
*Tên thần kinh nào đặt tên cho nơi này vậy?Từ tên thị trấn đến cả mấy cửa tiệm*
Rimuru Tempest
Nghe quen không?
Diablo
Giống tính của ngài
Rimuru Tempest
Tôi bán chính mình vì dân đấy nhé!!
Ciel
<Và ngài vẫn phải cần tôi làm thay công việc của người bán mìn cho dân là ngài đây>
Rimuru Tempest
<Này Ciel!! đừng phản bác lại tôi nữa!!!>
Ciel
<Phủ nhận, không có trường hợp như vậy>
Rimuru Tempest
< À mà cô gỡ phong ấn sức mạnh cho ta đi, không có cô còn thêm phong ấn sức mạnh>
Rimuru Tempest
<Làm cái tên Diablo này cứ bảo vệ tôi như tôi là một nhành hoa sắp rời đi vậy!!>
Rimuru Tempest
<Ciel? Ciel!??>
Rimuru Tempest
//bất lực//
Bên trong tiệm sách không có bóng người nào nhưng lại có tiếng lật sách
Trên sàn có rất nhiều quyển sách đang được mở ra và cùng tự lật sang trang
Từng quyển đều có tiêu đề giống nhau: "Câu chuyện của tôi"
Rimuru Tempest
//nhíu mày// Đều là tự truyện, sao lại giống nhau hết thế?
Rimuru Tempest
//cầm một quyển lên lật đại một trang//
"Ngày 17 tháng 3. Tôi đến khu rừng phía Nam để hái nấm. Dù trời rất nắng nhưng tôi rất vui"
Rimuru Tempest
//quay sang nhìn Diablo// Không có gì kì lạ
Trang mới nhất
"Ngày 23 tháng 3, tôi không còn nhớ tên của chính mình nữa. Tôi nhìn thấy hai người lạ đi qua thị trấn, một người có mái tóc màu đen và một người có mái tóc màu lam. Tôi muốn nói chuyện nhưng tôi không thể mở miệng.
Tôi... không còn là mình nữa"
Rimuru Tempest
Chúng ta... //đặt quyển sách xuống//
Rimuru Tempest
Đang xuất hiện trong kí ức của họ?
Rimuru Tempest
*Chúng ta nên giúp không..?*
Diablo
//im lặng một lúc rồi cười// Nếu là Rimuru-sama thì kí ức đấy là kí ức tuyệt vời nhất của họ
Diablo
Nhưng thần nghĩ... điều họ cần là có người viết tiếp câu chuyện
Rimuru Tempest
//bước ra khỏi tiện sách, tay cầm một quyển sách duy nhất chứ được viết chữ nào//
Rimuru Tempest
//Đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch// Vậy thì tôi sẽ kể lại chuyến đi của chúng ta vào này vào!!
Diablo
Thần có thể là người duyệt bản thảo không?
Rimuru Tempest
Không, ngươi mà sửa thì toàn là đoạn ta được ngươi bế đi suốt chặng đường!
Diablo
fufufufu, thần chỉ ghi lại sự thật mà thôi
Rimuru Tempest
Sự thật là ngươi bị ta bẻ cổ bao lần rồi mà ta chưa kể thôi!!
Diablo
Tôi yêu ngài //nói ra câu nói một cách tự nhiên nhất có thể//
Rimuru Tempest
//khẽ đá vào chân Diablo// Ta viết câu đấy vào trong quyển sách nhé? Ngươi nghĩ ta sẽ hỏi vậy đúng không?
Rimuru Tempest
Mơ đi nhé!!
Họ cứ thế vừa trò chuyện vừa trờ khỏi thị trấn này
Comments