Chap 2

Cậu bật dậy
Tô Tân Hạo (Cậu)
Tô Tân Hạo (Cậu)
Anh! Sao lại là anh!!??
Chu Chí Hâm (hắn)
Chu Chí Hâm (hắn)
[ nhàn nhạt liếc nhìn cậu ]
Cậu trợn tròn mắt, chỉ có thể bốn mắt nhìn nhau với hắn, anh mà liếc tôi thì tôi liếc anh.
Lương Văn
Lương Văn
Hể? Hai cậu quen biết nhau à?
Lương Văn tò mò hỏi
Tô Tân Hạo (Cậu)
Tô Tân Hạo (Cậu)
[ Cười mỉa ] Đâu chỉ là quen. "Còn là thù nữa kìa."
Chu Chí Hâm (hắn)
Chu Chí Hâm (hắn)
[ Nhếch khoé môi] Có chút quen.
Đồng thanh
Chương Minh Hào nghe vậy thì kéo cậu qua chỗ hắn, khoát tay lên vai hai người
Chương Minh Hào
Chương Minh Hào
Haha, vậy thì tốt quá rồi, có quen thì rất tốt, dù sao cả hai đều là thủ khoa mà. [Cười càng ngày càng tươi rói]
Chương Minh Hào
Chương Minh Hào
Quen nhau rồi thì cũng dễ dàng cùng nhau hỗ trợ tổ chúng ta hơn.
Tô Tân Hạo (Cậu)
Tô Tân Hạo (Cậu)
"Đương nhiên phải quen rồi, bởi vì..."
Nhớ lại quá khứ
Cậu đang bước đi trong sân trường với một tâm trạng đón chờ môi trường mới cực kỳ vui mừng và hồi hộp... thì...
Va phải hắn.
Tô Tân Hạo (Cậu)
Tô Tân Hạo (Cậu)
Ạch! [Ôm lấy trán bị va đau một mảng đỏ ở khúc quẹo ở hành lang]
Chu Chí Hâm (hắn)
Chu Chí Hâm (hắn)
[Đôi mắt hắn nhạt nhoà cảm xúc, cũng không nói gì và cũng không có phản ứng gì giống như khi nãy chưa hề bị vô tình có cuộc va chạm nào]
Tô Tân Hạo (Cậu)
Tô Tân Hạo (Cậu)
Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý. [Cậu vội vàng cúi người xin lỗi liên tục rồi ngước mắt lên]
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một người đẹp như thể chỉ có trong mơ như vậy, ánh nắng sáng sớm chiếu qua hắn nhưng lại có vẻ lại không hoà được với khí chất không để tâm đến người "thường" nào của hắn.
Vẻ đẹp ấy sắc sảo như không thật lại lạnh nhạt như băng tuyết không tan ấy nhìn cậu.
Tô Tân Hạo (Cậu)
Tô Tân Hạo (Cậu)
[Sững người cho đến khi hắn cất lời]
Chu Chí Hâm (hắn)
Chu Chí Hâm (hắn)
Né ra.❄️
Tô Tân Hạo (Cậu)
Tô Tân Hạo (Cậu)
À..à được. [Cậu ngượng ngùng né sang một bên]
Chu Chí Hâm (hắn)
Chu Chí Hâm (hắn)
[Đi lướt qua cậu] Ngu ngốc.❄️❄️
Tô Tân Hạo (Cậu)
Tô Tân Hạo (Cậu)
[Trợn tròn mắt không thể tin được quay phắt lại nhìn người đã đi cách cậu một khoảng xa] ...Cậu ta nói mình ngu ngốc sao!! Không phải chứ, chỉ là va phải mà thôi, sao cậu ta cái gì cũng dám nói.
Tô Tân Hạo (Cậu)
Tô Tân Hạo (Cậu)
[Thở phì phò bực bội] Hừm, không thèm để ý đến cậu ta, tôi đi tìm lớp mà tôi đã nhảy lớp để dành thành tích cho ba tôi xem.
Thế là cậu đi tìm lớp học rồi đi vào lớp, trùng hợp cô chủ nhiệm cũng đang đợi cậu.
NV nữ
NV nữ
GVCN: À, em là học sinh mới sao? [Cười dịu dàng] Em có thể giới thiệu
Tô Tân Hạo (Cậu)
Tô Tân Hạo (Cậu)
Chào mọi người, em tên là Tô Tân Hạo, là học sinh mới.
NV nữ
NV nữ
GVCN: Bạn ấy có khi nhỏ hơn các em 2 tuổi lận đó nha~, vì bạn ấy có thành tích rất xuất sắc nên từ lớp 10 nhảy đến lớp chúng ta đấy.
Tô Tân Hạo (Cậu)
Tô Tân Hạo (Cậu)
[Cười] "Đúng vậy nha~"
NV nam
NV nam
HS: Quao, giỏi vậy(⁠⑉⁠⊙⁠ȏ⁠⊙⁠)
NV nam
NV nam
Hs: Liệu có giỏi ngang Chu học trưởng không nhỉ?🤔
Tô Tân Hạo (Cậu)
Tô Tân Hạo (Cậu)
"Chu học trưởng??"
NV nữ
NV nữ
GVCN: Lớp chỉ còn 1 chỗ trống của bạn học Chu thôi, em có thể xuống đó ngồi. [Cười]
Tô Tân Hạo (Cậu)
Tô Tân Hạo (Cậu)
[Gật đầu] Vâng
NV nữ
NV nữ
HS nữ: Aiyo, không biết Chu học trưởng có thể chấp nhận bạn cùng bàn mới này không..
Những hs cũng bắt đầu xôn xao về việc cậu ngồi vào chỗ trống ấy
NV nữ
NV nữ
GVCN: Im lặng nào.
Rồi cậu mới biết rằng bạn cùng bàn với mình lại chính là cái tên đã kêu mình ngu ngốc, hắn không thèm để ý đến cậu thì cậu cũng không thèm để ý đến hắn
Chỉ có điều, chả hiểu kiểu gì, xếp hạng mỗi tháng của cậu và hắn cứ mãi chênh chênh nhau, chả khác gì cả, thế là cả năm học dù bạn học nào cũng được đổi chỗ còn hai người thì vẫn y như rằng sắp đặt mà ngồi với nhau
Lên đại học, cậu chọn nghành nghề cảnh sát vì cha cậu là một người cảnh sát đã nghỉ hưu và đang làm giáo sư cho học viện nên cậu muốn theo bước chân của ông, ai ngờ....
Tô Tân Hạo (Cậu)
Tô Tân Hạo (Cậu)
A-Anh...anh, sao lại là anh nữa!??
Chu Chí Hâm (hắn)
Chu Chí Hâm (hắn)
[Nhướng mày] Sao tôi biết được. ❄️
Cùng lúc này ba cậu đi tới.
Tô Hiểu Bình (Ba Tô)
Tô Hiểu Bình (Ba Tô)
Haha, con trai à, ta chỉ nhận có hai học viên duy nhất được ta tự mình chỉ dạy là con với cậu ấy thôi đó, hai đứa còn là thủ khoa cùng một trường rồi tự sức thi vào học viện nữa chứ.
Tô Hiểu Bình (Ba Tô)
Tô Hiểu Bình (Ba Tô)
Tốt quá tốt quá, ta cố gắng hết mình mới dành cả hai thủ khoa về tay được đấy. [Vui vẻ]
Tô Tân Hạo (Cậu)
Tô Tân Hạo (Cậu)
Ba à, tụi con...tụi con..hừm!
Tô Hiểu Bình (Ba Tô)
Tô Hiểu Bình (Ba Tô)
Gì vậy chứ? [Nhíu nhẹ mày rồi bật cười ha hả] Con trai à, con lớn rồi đừng nói lại mít ướt đấy nhé, coi chừng ta mét mẹ coi đấy.
Tô Tân Hạo (Cậu)
Tô Tân Hạo (Cậu)
Con sẽ mét mẹ về việc ba giấu quỹ đen.
Tô Hiểu Bình (Ba Tô)
Tô Hiểu Bình (Ba Tô)
Ấy, đừng, à đúng rồi, Chu Chí Hâm con thấy thế nào?
Chu Chí Hâm (hắn)
Chu Chí Hâm (hắn)
Vẫn rất tốt thưa chú Tô.❄️
Tô Tân Hạo (Cậu)
Tô Tân Hạo (Cậu)
[Khẽ liếc nhìn hắn]
Thế là cả hai cứ như vậy mà âm thầm ganh đua đến tốt nghiệp.
Chỉ là người tính không bằng ông già nhà mình tính, ba cậu lại đưa hai người cùng một nơi.
...
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play