[RhyCap] Pháp Sư Tình Yêu
Khi tim biết nói
Tối hôm đó,quán đóng sớm.Trời không mưa,nhưng gió sẽ lạnh như báo hiệu một điều gì đó sắp thay đổi.
Duy đứng ngoài bạn công tầng hai,nhìn xuống con phố vắng.Ánh đèn đường vàng dịu chiếu lên khuôn mặt cậu-dịu dàng,lặng lẽ,và mơ hồ.
Tiếng bước chân vang sau lưng.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh,anh chưa về sao?//hỏi, không quay đầu lại//
Nguyễn Quang Anh
Không muốn về.Ở nhà chỉ thấy trống rỗng.//giọng trầm khàn//
Nguyễn Quang Anh
Còn ở đây...có ánh sáng.
Quang Anh tiến đến gần,đứng cạnh Duy.
Nguyễn Quang Anh
Duy này...
Nguyễn Quang Anh
Nếu một ngày tôi yêu cậu thật sự...thì có phải tôi đang phản bội điều gì đó không?
Hoàng Đức Duy
Anh đang phản bội định kiến.Không phải trái tim.//quay sang,nhìn sâu vào mắt anh//
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tôi đã từng nghĩ...mình chỉ yêu được con gái.
Hoàng Đức Duy
Trái tim không chọn giới tính.Nó chỉ chọn người làm nó rung động.
Gió thổi nhẹ, cuốn theo mùi hương bạc hà thoảng từ mái tóc Duy.
Quang Anh không nói thêm gì.Anh chỉ đưa tay,chạm nhẹ vào má Duy.Cậu nhắm mắt -không tránh,không ngại,chỉ là...tin tưởng.
Nguyễn Quang Anh
Cho tôi thời gian,Duy nhé?//khẽ thì thầm vào tai Duy//
Hoàng Đức Duy
Tôi là pháp sư.Tôi có cả đời để chờ người mình thương quay đầu.//mỉm cười,khẽ gật đầu//
Tình yêu không bị ràng buộc bởi giới tính hay khuôn mẫu xã hội,mà là sự rung động thật sự của con tim.
Duy là người chờ đợi với tất cả lòng tin.Quang Anh là người còn loay hoay nhưng học cách đối diện.Khoảnh khắc họ chạm tay nhau không cần phép thuật,chỉ cần cảm xúc đủ thật.
Đó là lời thì thầm của trái tim-khi biết vượt qua định kiến,và tin vào chính điều mình cảm nhận.
Comments