Chương 5

hiện tại là ngày thứ ba kể từ khi Diệp Kiều nhận được tâm pháp...:)
và... chúng ta có một tiểu sư đệ đang đóng cửa phòng tự cách ly mình với mọi người... ba ngày...:D
Hạ Thiên Ân cẩn thận khắc từng đường pháp trận nhỏ li ti lên một khối kim loại đen nhánh hình trụ.
Hạ Thiên Ân
Hạ Thiên Ân
'lần này... không thể lại thất bại nữa'
Hạ Thiên Ân
Hạ Thiên Ân
'ta thật sự hết tiền rồi huhuhu'
không phải đùa, Thiên Ân đã dành một năm để nghiên cứu và vẽ nhiều bản thảo khác nhau của một cây súng... chỉ để người bị dán bùa không thể né kịp...
Trong căn phòng âm u chỉ có ánh sáng lập lòe từ vài ngọn nến. Trên sàn, những bản vẽ nguệch ngoạc nằm rải rác có cái bị gạch chéo bằng mực đỏ chót, có cái bị xé nát vì không thể sửa lỗi...
cạch
bộ phận cuối cùng đã được lắp vào.
Hạ Thiên Ân
Hạ Thiên Ân
//thở phào nhẹ nhỏm// 'vậy là... thành công rồi' //vui vẻ//
để súng trên bàn cậu đi tới một cái hộp gỗ ở góc phòng, bên trong có đủ loại bùa chú... nguồn gốc à, cậu học lỏm từ Minh Huyền đấy.
bùa cậu vẽ cũng bình thường thôi, có bùa tạo ra dây leo để trói, có bùa tạo lửa, có bùa nổ, có bùa ảo ảnh...
Hạ Thiên Ân
Hạ Thiên Ân
//gom lại thành một sấp bỏ vào súng//
được rồi bây giờ liền đi thử uy lực của súng sẵn test tác dụng của bùa luôn...
nhưng test với ai giờ không lẽ tự bắn mình... không nên chơi ngu nha.
đúng rồi cứ thử đại ở sân sau đi- ừm tự thân vận động thôi...
đùng!
Hạ Thiên Ân
Hạ Thiên Ân
wao... //nhìn cái lỗ to tổ chảng//
Hạ Thiên Ân
Hạ Thiên Ân
hình như mình quên chuyện gì đó...
Hạ Thiên Ân
Hạ Thiên Ân
kệ đi(UvU)
_ở chổ Mộc Trọng Hi và Diệp Kiều_
trong ba ngày qua Diệp Kiều vừa cố gắng lĩnh ngộ Đạp Thanh Phong, vừa cố ghi nhớ cách Đoạn Dự tung cước để né đòn, tránh khỏi kiếp nạn bị ăn đạp liên tục...
Diệp Kiều
Diệp Kiều
'Đạp Thanh Phong có lợi ở chỗ là khi bị đạp có thể né nhanh hơn một chút!'
Mộc Trọng Hi
Mộc Trọng Hi
chạy nhanh lên, muội muốn bị ăn đạp hả? //kéo cô chạy//
Đoàn Dự trưởng lão
Đoàn Dự trưởng lão
háhahahàha, đúng rồi chạy nhanh hơn nữa đi
Mộc Trọng Hi và Diệp Kiều hai người một trước một sau cắm đầu mà chạy, ai chạy chậm liền bị ăn đạp...
Vận Mệnh đau mông này dù là người không có liêm sỉ nhất cũng không muốn chịu nhục như vậy, nên cả hai lại càng liều mạng chạy về phía trước...
Minh Huyền là phù tu nên không cần tham gia lớp huấn luyện này, thậm chí anh còn có thể vừa vẽ bùa cảm thán vài câu vui sướng khi người gặp họa.
Ngay cả Diệp Kiều cũng không ít lần bị nhị sư huynh độc mồm độc miệng này cười nhạo...
Minh Huyền
Minh Huyền
này, củ khoai tây địa lôi //lấy tay đè lên đầu cô//
Minh Huyền
Minh Huyền
sao muội lùn quá vậy? //nói với giọng ghét bỏ//
Minh Huyền
Minh Huyền
bộ nhà muội không cho muội ăn cơm à?
Diệp Kiều
Diệp Kiều
... 'bình tĩnh, bình tĩnh'
Diệp Kiều
Diệp Kiều
//điên cuồng tự tẩy não bản thân// 'mặc kệ ai chọc giận, ta cũng không giận, huynh ấy là đệ tử thân truyền lâu năm, huynh ấy trâu bò'
_2 tháng sau_
Mức độ linh khí có thể đè ép người khác ở chủ phong dư sức khiến tu vi kém cỏi của một người tăng vọt.
Diệp Kiều dễ dàng từ luyện khí tầng năm lên luyện khí tầng chín.
_________________
Hạ Thiên Ân
Hạ Thiên Ân
'hôm nay vẫn là lớp học tâm pháp'
chỉ có thể trách tiểu sư muội xui xẻo, trưởng lão dạy lớp này chính là người đã chứng kiến cảnh nàng cùng tứ sư huynh từ trên trời rớt xuống đất, tạo thành một cái lỗ to tổ chảng ở quảng trường...
Hạ Thiên Ân
Hạ Thiên Ân
'có lẽ là do để lại ấn tượng quá sâu sắc với người xem... mỗi lần trong lớp học, muội ấy đều bị gọi trả lời câu hỏi, nếu trả lời không được liền bị phạt đi quét tàng thư-...'
Triệu trưởng lão
Triệu trưởng lão
Hạ Thiên Ân, con nói xem ta vừa giảng gì?
Diệp Kiều
Diệp Kiều
'ồ, nay là tiểu sư huynh dính chưởng chứ không phải ta à:)?'
Hạ Thiên Ân
Hạ Thiên Ân
...OvO? //chớp chớp mắt//
Triệu trưởng lão là để ý thấy cậu từ đầu buổi giảng tới giờ mặt cứ mơ mơ màng màng thả hồn đi chơi liền điểm danh rồi, tất nhiên là cậu...
trả lời được (không biết có ai giống tui không, vừa nghe giảng vừa nghĩ lang man mà vẫn nghe hiểu bài)
Triệu trưởng lão
Triệu trưởng lão
ừm... tốt lắm, ngồi xuống đi //gật đầu//
_lúc sau_
Triệu trưởng lão
Triệu trưởng lão
//đã giảng được nửa bài...//
Diệp Kiều
Diệp Kiều
//thấy ông lại định mời mình//
Diệp Kiều
Diệp Kiều
//giơ tay hô to// trưởng lão! Minh Huyền sư huynh nói câu hỏi này, huynh ấy biết câu trả lời
Minh Huyền
Minh Huyền
... 'đây là đang làm gì??'
Triệu trưởng lão
Triệu trưởng lão
Minh Huyền biết à, vậy con mau nói cho sư đệ sư muội của mình mở mang tầm mắt đi //nhìn anh//
Minh Huyền
Minh Huyền
vâng- sao cơ??? //nhìn cô với vẻ không thể tin được//
Diệp Kiều thấy hắn đứng lên liền thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười tràn đầy khả ái và ngây ngất lòng người
Diệp Kiều
Diệp Kiều
người như huynh không xuống địa ngục thì còn ai nữa chứ?
Diệp Kiều
Diệp Kiều
huynh là đại diện cho phù tu của Trường Minh tông, là niềm hi vọng của toàn tông môn
Diệp Kiều
Diệp Kiều
người xưa có câu, người tài giỏi thường phải làm nhiều việc hơn
Diệp Kiều
Diệp Kiều
vất vả rồi//cười mỉm//
Diệp Kiều
Diệp Kiều
'công dụng của sư huynh chính là để lừa gạt'
Diệp Kiều luôn tin vào cái đạo lí này. Không phải nàng mang tâm tư trả thù cá nhân việc suốt ngày bị Minh Huyền gọi là củ khoai tây địa lôi đâu.
Thật sự thì lớp học tâm pháp rất là chán, Minh Huyền cũng không chú ý lắng nghe, dù sao từ lúc Diệp Kiều đến Triệu Trưởng lão chỉ nhắm đến nàng đặt câu hỏi- à còn Thiên Ân mà, nếu không có ai trả lời được thì đương nhiên phải gọi người giỏi nhất.
nhưng là Minh Huyền không tránh khỏi việc bị mắng...
lớp học chỉ mới trôi qua một nửa thời gian...
Diệp Kiều
Diệp Kiều
//chống cằm, sắp rơi vào mộng đẹp//
Minh Huyền
Minh Huyền
tiểu sư muội, tan học rồi kìa //dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói//
Diệp Kiều đối với hai chữ tan học dường như đã ngấm sau vào tiềm thức, nàng phản xạ có điều kiện đứng lên, lại bởi vì động tác quá nhanh cái bàn trước mặt liền ngã cái rầm.
Hạ Thiên Ân
Hạ Thiên Ân
!?
Tiết Dư
Tiết Dư
???
Mộc Trọng Hi
Mộc Trọng Hi
'tiểu sư muội đây là đang làm gì a?'
Diệp Kiều
Diệp Kiều
//chạy tới nhà ăn// 'đi ăn thôi'
Minh Huyền
Minh Huyền
//kéo cô lại, che mặt nhịn cười//
Diệp Kiều
Diệp Kiều
//cảm thấy không ổn//
Quả nhiên, khi cô vừa quay đầu liền nhìn đến Tiết Dư mấy người bọn họ vẫn đang ngoan ngoãn ngồi học chính là đang nhìn cô đâu.
Diệp Kiều
Diệp Kiều
'rồi là tan học chỗ nào vậy???'
Triệu trưởng lão
Triệu trưởng lão
//nhíu mày// Diệp Kiều con đứng dậy làm gì?
Triệu trưởng lão
Triệu trưởng lão
à //cười lạnh// hay là con có gì đó bức xúc với cách giảng dạy của ta, vì vậy nghe xong tức quá nên lật bàn đứng dậy //tức xì khói//
_sau khi bị trách phạt_
Triệu trưởng lão
Triệu trưởng lão
hừ... tan học con liền tới tàn thư các quét dọn đi
Diệp Kiều
Diệp Kiều
... 'đây đã là lần thứ mười trong tháng ta bị phạt tới quét dọn tàng thư các rồi a'
Minh Huyền
Minh Huyền
ông trời quả thật có mắt, quả báo sớm muộn gì cũng tới, đúng không? sư muội thân yêu~ //cười nói//
Triệu trưởng lão
Triệu trưởng lão
còn con nữa Minh Huyền
Triệu trưởng lão
Triệu trưởng lão
vấn đề đơn giản như vậy cũng không biết, sau giờ học hai người các con đều lăn tới tàng thư các quét dọn cho ta
Minh Huyền
Minh Huyền
? //nụ dần tắt//
Diệp Kiều
Diệp Kiều
//lập tức nở nụ cười// sư huynh à, đúng là quả báo đến nhang thiệt nha~ 'đến đi, đến đi, đến làm nhau tổn thương đi'
Minh Huyền
Minh Huyền
...
Hảo a, một cái người ngồi kế họ cũng nghe được đoạn đối thoại giữa hai huynh muội.
Hạ Thiên Ân
Hạ Thiên Ân
... //chống cằm//
Hạ Thiên Ân
Hạ Thiên Ân
'hảo đi, cảnh tượng đồng bạn kéo nhau cùng chết đã lâu mình không được thấy' //cảm thấy hoài niệm//
_______________
NovelToon
khoe giấy khen thôi ạ:33 (sáu môn trên chín phẩy, hai môn trên tám phẩy)
cảm giác đứng trên sân khấu nhìn xuống, thực khiến người khác khó có thể bỏ được (3 năm liền lên nhận thưởng)
năm lớp 6,7 tui được thầy chủ nhiệm thưởng 100k, năm lớp 8 cô chủ nhiệm thưởng tận 150k quá đã>v<
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play