[BoBoiBoy X Bnha] Nguyên Hồn Hợp Thể
𝟶. 𝟺
Sau cuộc trao đổi ngắn với 𝐓𝐬𝐮𝐤𝐚𝐮𝐜𝐡𝐢, 𝐀𝐢𝐳𝐚𝐰𝐚 tiến về phía trước.
𝐁𝐨𝐁𝐨𝐢𝐁𝐨𝐲 ngẩng đầu nhìn 𝐀𝐢𝐳𝐚𝐰𝐚 – ánh mắt cậu lúc này không còn quá căng thẳng nhưng vẫn đầy sự thận trọng.
𝐀𝐢𝐳𝐚𝐰𝐚 dừng lại cách cậu một khoảng không quá gần. Giọng trầm, không áp đặt, không buộc tội.
@𝐁𝐨𝐁𝐨𝐢𝐁𝐨𝐲【𝐎𝐫𝐢】
[ Khẽ gật đầu ].
@𝐒𝐡𝐨𝐭𝐚 𝐀𝐢𝐳𝐚𝐰𝐚
I don't know who you are, or where you come from.
( Tôi không rõ cậu là ai, hoặc đến từ đâu.)
𝐀𝐢𝐳𝐚𝐰𝐚 nói, mắt vẫn quan sát từng chút phản ứng nhỏ nơi gương mặt cậu bé trước mặt.
@𝐒𝐡𝐨𝐭𝐚 𝐀𝐢𝐳𝐚𝐰𝐚
But I know one thing, you are not a bad person.
( Nhưng tôi biết rõ một điều, cậu không phải người xấu.)
𝐁𝐨𝐁𝐨𝐢𝐁𝐨𝐲 chỉ im lặng. Không gật, không lắc đầu.
@𝐒𝐡𝐨𝐭𝐚 𝐀𝐢𝐳𝐚𝐰𝐚
I am a teacher. I teach at a school for people with special abilities – where children learn to control their powers, live righteously, and help others.
( Tôi là giáo viên. Tôi dạy tại một ngôi trường dành cho những người có năng lực đặc biệt – nơi bọn trẻ học cách kiểm soát sức mạnh, sống đúng và giúp đỡ người khác.)
@𝐁𝐨𝐁𝐨𝐢𝐁𝐨𝐲【𝐎𝐫𝐢】
[ Nhíu mày khẽ. Ánh mắt như đang cố hiểu từng từ một ].
School ?.
( Trường học à ?.)
@𝐒𝐡𝐨𝐭𝐚 𝐀𝐢𝐳𝐚𝐰𝐚
[ Gật đầu ]
Yes. It't called U.A, high school.
( Đúng vậy. Tên nó là trường U.A )
𝐀𝐢𝐳𝐚𝐰𝐚 nói tiếp, lần này là bằng chất giọng có phần.. ít nghiêm khắc hơn thường lệ.
@𝐒𝐡𝐨𝐭𝐚 𝐀𝐢𝐳𝐚𝐰𝐚
I want you there. Not to force anything. But to keep you safe.. and to get to know you better.
( Tôi muốn cậu đến đó. Không phải để ép buộc gì cả. Mà để giúp cậu an toàn.. và để chúng tôi hiểu cậu hơn.)
𝐁𝐨𝐁𝐨𝐢𝐁𝐨𝐲 vẫn không trả lời. Nhưng đôi mày giãn ra đôi chút.
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐚𝐮𝐜𝐡𝐢 lúc này chỉ đứng sau, quan sát.
@𝐒𝐡𝐨𝐭𝐚 𝐀𝐢𝐳𝐚𝐰𝐚
[ Hơi nghiêng đầu ]
You don't need to decide rIght away.
( Cậu không cần quyết định ngay.)
𝐀𝐢𝐳𝐚𝐰𝐚 nói, lần này mắt không nhìn quá sâu vào 𝐁𝐨𝐁𝐨𝐢𝐁𝐨𝐲 nữa.
@𝐒𝐡𝐨𝐭𝐚 𝐀𝐢𝐳𝐚𝐰𝐚
Think about it. Just.. a place to stay, learn a little, and be yourself. No one is forcing you.
( Hãy nghĩ về nó. Chỉ là.. một nơi để ở tạm, học một chút và được là chính mình. Không ai ép buộc.)
@𝐁𝐨𝐁𝐨𝐢𝐁𝐨𝐲【𝐎𝐫𝐢】
[ Nhìn thẳng 𝐀𝐢𝐳𝐚𝐰𝐚 ]
..And if I say no ?.
(..Và nếu tôi nói không thì sao ?.)
@𝐒𝐡𝐨𝐭𝐚 𝐀𝐢𝐳𝐚𝐰𝐚
[ Nhún vai nhẹ ]
I'll still have someone follow you. But you'll have to live on the streets, eating leftovers, avoiding patrolling heroes—or worse, running into bad guys.
( Thì tôi vẫn cho người đi theo dõi cậu. Nhưng cậu sẽ phải sống lén lút ngoài phố, ăn tạm đồ ăn thừa, trốn những anh hùng đi tuần – hoặc tệ hơn, đụng phải kẻ xấu.)
Câu nói đó không mang đe dọa – mà là sự thật phũ phàng.
@𝐁𝐨𝐁𝐨𝐢𝐁𝐨𝐲【𝐎𝐫𝐢】
[ Suy nghĩ ]
Rồi là không ép buộc dữ chưa?! Chắc chắn mấy người này là kẻ xấu! Huhu–
𝐀𝐢𝐳𝐚𝐰𝐚 không hối thúc. Chỉ quay người.
@𝐒𝐡𝐨𝐭𝐚 𝐀𝐢𝐳𝐚𝐰𝐚
I will wait for your reply.
( Tôi sẽ chờ câu trả lời từ cậu.)
Rồi anh bước đi, để lại 𝐓𝐬𝐮𝐤𝐚𝐮𝐜𝐡𝐢 và ba học sinh còn đang mắt chữ O, miệng chữ A vì cái cách nói chuyện “mềm mỏng một cách đáng ngờ” mà 𝐀𝐢𝐳𝐚𝐰𝐚 vừa dùng.
𝐀𝐢𝐳𝐚𝐰𝐚 đã đi được vài bước nhưng sao nhịp bước lại chậm thế kia ?.
𝐓𝐬𝐮𝐤𝐚𝐮𝐜𝐡𝐢 vừa định nói gì đó, thì phía sau lưng họ – giọng nói ấy vang lên, nhẹ nhưng rõ.
@𝐁𝐨𝐁𝐨𝐢𝐁𝐨𝐲【𝐎𝐫𝐢】
W–wait !
( K–Khoan đã !.)
𝐀𝐢𝐳𝐚𝐰𝐚 dừng bước chân. Hơi nghiêng đầu, nhìn về phía sau.
𝐁𝐨𝐁𝐨𝐢𝐁𝐨𝐲 đứng đó. Vẫn giữ khoảng cách như cũ. Cậu nhích nhẹ một bước về phía họ, rồi nói tiếp – lần này rõ ràng hơn.
@𝐁𝐨𝐁𝐨𝐢𝐁𝐨𝐲【𝐎𝐫𝐢】
I will be there.
( Tôi sẽ đến đó..)
𝐀𝐢𝐳𝐚𝐰𝐚 khẽ nheo mắt. Còn 𝐓𝐬𝐮𝐤𝐚𝐮𝐜𝐡𝐢, chỉ thở ra rất khẽ.
Nhưng 𝐁𝐨𝐁𝐨𝐢𝐁𝐨𝐲 chưa dừng lại ở đó. Ánh mắt cậu vẫn cảnh giác, và giọng nói mang theo chút nghi ngờ.
@𝐁𝐨𝐁𝐨𝐢𝐁𝐨𝐲【𝐎𝐫𝐢】
But..
( Nhưng..)
@𝐁𝐨𝐁𝐨𝐢𝐁𝐨𝐲【𝐎𝐫𝐢】
What do I get ?
( Tôi sẽ được gì ?.)
Câu hỏi ấy khiến ba học sinh đang đứng làm cảnh suýt té ngửa.
@𝐌𝐢𝐧𝐨𝐫𝐮 𝐌𝐢𝐧𝐞𝐭𝐚
[ Lẩm bẩm ]
Cái gì cơ? Cậu nhóc đó vừa mặc cả với 𝐀𝐢𝐳𝐚𝐰𝐚–sensei à??
@𝐃𝐞𝐧𝐤𝐢 𝐊𝐚𝐦𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢
[ Gật đầu lia lịa ]
Cậu ta không chỉ đồng ý mà còn hỏi “quyền lợi” á?!.
𝐈𝐳𝐮𝐤𝐮 thì không nói gì. Nhưng trong đầu cậu lại nghĩ đến một điều – rằng có thể 𝐁𝐨𝐁𝐨𝐢𝐁𝐨𝐲 không hẳn là tham lam. Cậu ấy chỉ đang.. phòng thủ. Nhìn ánh mắt lạc lõng ấy, ai mà biết được cậu ấy đến từ đâu, và đã trải qua chuyện gì? Đúng không ?
Còn 𝐀𝐢𝐳𝐚𝐰𝐚 – sau một thoáng im lặng, quay người lại hẳn.
Giọng không thay đổi, vẫn dửng dưng một cách.. lạnh lùng đặc trưng.
@𝐒𝐡𝐨𝐭𝐚 𝐀𝐢𝐳𝐚𝐰𝐚
You’ll get shelter, food, and a place to rest.
( Cậu sẽ có chỗ ở, thức ăn, và một nơi để nghỉ ngơi.)
@𝐒𝐡𝐨𝐭𝐚 𝐀𝐢𝐳𝐚𝐰𝐚
You’ll also get time. Time to understand this world, and for us to understand you.
( Cậu cũng sẽ có thời gian. Thời gian để hiểu mọi thứ.. và để chúng tôi hiểu cậu.)
𝐁𝐨𝐁𝐨𝐢𝐁𝐨𝐲 chớp mắt. Câu trả lời đó—không phải là “phần thưởng” như cậu từng nghĩ. Nhưng lại là thứ.. cậu cần hơn bất cứ gì lúc này.
@𝐁𝐨𝐁𝐨𝐢𝐁𝐨𝐲【𝐎𝐫𝐢】
[ Gật đầu nhẹ. Không nói gì thêm ]
Trường U.A — Văn phòng Hiệu trưởng.
Phòng làm việc của 𝐍𝐞𝐳𝐮 vẫn như mọi khi: gọn gàng, sáng sủa và.. có phần hơi đáng ngờ vì sự yên tĩnh thái quá. Mùi trà nhẹ lan tỏa, và tiếng kim đồng hồ kêu tíc tắc đều đặn trên tường như muốn đếm nhịp cho cuộc trò chuyện sắp tới.
𝐍𝐞𝐳𝐮 nâng ly trà, ánh mắt không rời khỏi cậu bé đứng bên cạnh 𝐀𝐢𝐳𝐚𝐰𝐚.
@𝐍𝐞𝐳𝐮
The name is.. 𝐁𝐨𝐁𝐨𝐢𝐁𝐨𝐲, right ?
( Tên là.. 𝐁𝐨𝐁𝐨𝐢𝐁𝐨𝐲, phải không ?.)
@𝐁𝐨𝐁𝐨𝐢𝐁𝐨𝐲【𝐎𝐫𝐢】
[ Gật đầu, đôi chút cảnh giác ].
𝐁𝐨𝐁𝐨𝐢𝐁𝐨𝐲 đứng hơi sau 𝐀𝐢𝐳𝐚𝐰𝐚, ánh mắt ngập ngừng. Cậu vẫn chưa quen với những khuôn mặt này, đặc biệt là một.. sinh vật nhỏ bé, nửa chuột nửa người ngồi trên ghế hiệu trưởng.
Mặc dù chiến đấu ngoài không gian và gặp rất nhiều sinh vật lạ. Nhưng nhìn vẫn thật lạ mắt ấy chứ.
@𝐒𝐡𝐨𝐭𝐚 𝐀𝐢𝐳𝐚𝐰𝐚
Tôi phát hiện ra cậu ta trong khu vực phía đông, nơi có vụ chấn động “nhỏ” sáng nay.
@𝐒𝐡𝐨𝐭𝐚 𝐀𝐢𝐳𝐚𝐰𝐚
Không có giấy tờ tùy thân. Không phản ứng khi được hỏi bằng tiếng Nhật. Nhưng phản hồi được bằng tiếng Anh.
@𝐍𝐞𝐳𝐮
[ Hơi nheo mắt, nhưng không ngạc nhiên ].
Hửm.. Một đứa trẻ không hiểu tiếng Nhật, không biết khái niệm về Kosei, và chẳng ai nhận ra khuôn mặt đó trong hệ thống dân cư.
𝐁𝐨𝐁𝐨𝐢𝐁𝐨𝐲 liếc nhìn sang hai người lớn, nhíu mày vì không hiểu họ đang nói gì.
𝐍𝐞𝐳𝐮 cười – một nụ cười nhẹ và lịch sự đến mức.. bất an.
@𝐍𝐞𝐳𝐮
Nếu chỉ nghĩ đơn giản, em ấy đến từ một quốc gia khác cũng không sai..
Rồi ông nhẹ nhàng xoay ly trà trong tay.
@𝐍𝐞𝐳𝐮
Nhưng nếu nghĩ phức tạp hơn.. có lẽ chúng ta đang đối diện với điều chưa từng được ghi chép trong bất kỳ hồ sơ nào.
𝐀𝐢𝐳𝐚𝐰𝐚 không nói, chỉ khẽ nghiêng đầu như đồng tình.
@𝐍𝐞𝐳𝐮
Thế giới vốn rộng lớn mà.
@𝐍𝐞𝐳𝐮
Chỉ vì chúng ta chưa từng thấy, không có nghĩa nó không tồn tại.
@𝐍𝐞𝐳𝐮
Vậy..𝐀𝐢𝐳𝐚𝐰𝐚–kun. Cậu định làm gì với cậu bé này ?.
@𝐒𝐡𝐨𝐭𝐚 𝐀𝐢𝐳𝐚𝐰𝐚
Đưa về tạm trú trong khu dành cho giáo viên. Giám sát trực tiếp.
[ Đáp gọn ].
@𝐍𝐞𝐳𝐮
Không định hỏi thêm gì ?.
@𝐒𝐡𝐨𝐭𝐚 𝐀𝐢𝐳𝐚𝐰𝐚
Tạm thời không. Cậu ta không có vẻ nguy hiểm. Nhưng cũng không nên vội kết luận bất cứ điều gì.
Nezu im lặng trong giây lát. Rồi ông cười.
@𝐍𝐞𝐳𝐮
𝐀𝐢𝐳𝐚𝐰𝐚–kun, cậu lúc nào cũng thận trọng. Đó là điểm tốt.
@𝐍𝐞𝐳𝐮
[ nhướng nhẹ một bên mày ]
Nhưng nếu cậu nói sai thì sao? Nếu cậu bé ấy đến từ.. một nơi chúng ta chưa từng biết đến?.
@𝐒𝐡𝐨𝐭𝐚 𝐀𝐢𝐳𝐚𝐰𝐚
Thì ít nhất cậu ta cũng ở đúng nơi để được quan sát kỹ lưỡng.
Tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc chậm rãi trong nền ánh sáng lặng yên.
Rồi 𝐍𝐞𝐳𝐮 đặt tách trà xuống, chống hai bàn tay nhỏ lên mép bàn. Đôi mắt đen láy chuyển hướng – và dừng lại ở 𝐁𝐨𝐁𝐨𝐢𝐁𝐨𝐲, người vẫn đứng im lặng từ đầu đến giờ.
@𝐍𝐞𝐳𝐮
Sorry, I've been talking to 𝐄𝐫𝐚𝐬𝐞𝐫 𝐇𝐞𝐚𝐝 for so long.
( Xin lỗi, nãy giờ tôi mãi nói chuyện với 𝐄𝐫𝐚𝐬𝐞𝐫 𝐇𝐞𝐚𝐝 quá.)
𝐍𝐞𝐳𝐮 nhếch môi cười, lễ độ nhưng đầy ẩn ý.
@𝐍𝐞𝐳𝐮
Welcome to U.A., young man.
( Chào mừng cậu đến với U.A, chàng trai trẻ.)
𝐁𝐨𝐁𝐨𝐢𝐁𝐨𝐲 khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dè chừng, nhưng cũng lịch sự đáp lại. Dù không hiểu hết mọi thứ họ nói, nhưng cậu cảm nhận được không khí của một nơi nghiêm túc – và một sự quan tâm không hoàn toàn là thù địch.
@𝐍𝐞𝐳𝐮
Hope you find it comfortable.. even just a little.
( Hy vọng em sẽ thấy thoải mái.. dù chỉ là một chút.)
Họ dừng lại trước một căn phòng nằm sâu cuối dãy hành lang. Đèn hành lang bật sáng, nhưng ánh sáng ấy không đủ xua đi cảm giác lặng lẽ bao trùm. Ngoài trời, bóng tối đã phủ kín – chỉ còn ánh đèn sân trường hắt lên từng mảng sáng mờ ảo trên tường gạch.
𝐀𝐢𝐳𝐚𝐰𝐚 mở cửa. Không một lời thừa thãi.
𝐁𝐨𝐁𝐨𝐢𝐁𝐨𝐲 chỉ lặng lẽ bước vào.
Căn phòng nhỏ, đơn sơ, tĩnh lặng. Không khí lành lạnh của ban đêm len qua khe cửa sổ để hé mở.
@𝐒𝐡𝐨𝐭𝐚 𝐀𝐢𝐳𝐚𝐰𝐚
Stay here. I’ll come back tomorrow.
( Ở lại đây. Tôi sẽ quay lại vào ngày mai.)
@𝐁𝐨𝐁𝐨𝐢𝐁𝐨𝐲【𝐎𝐫𝐢】
..Alright.
(..Được rồi.)
𝐀𝐢𝐳𝐚𝐰𝐚 gật nhẹ rồi xoay lưng rời đi. Cánh cửa khép lại phía sau ông với một tiếng lạch cạch, nhỏ nhưng đủ để bẻ gãy phần yên lặng còn sót lại trong căn phòng.
Trong bóng tối rì rầm của một nơi không quen thuộc.
𝐁𝐨𝐁𝐨𝐢𝐁𝐨𝐲 ngồi xuống giường, tay chống lên đầu gối. Lưng khom lại như thể trọng lượng ngày hôm nay vừa bắt đầu dồn xuống vai cậu.
Phải đến tận lúc này.. cậu mới thực sự để mình thở ra.
Bàn tay trái khẽ nâng lên. Tay áo kéo lên một chút.
Ánh sáng mờ từ chiếc đồng hồ quen thuộc lập tức hắt lên gương mặt cậu.
Nhưng ngay khoảnh khắc cậu thấy..
Cậu chớp mắt. Một lần nữa.
Rồi khẽ lắc đầu như thể mong hình ảnh trước mắt thay đổi.
Màn hình không còn hiển thị dãy biểu tượng quen thuộc – những ký hiệu nguyên tố đặc trưng
Thay vào đó, chỉ còn lại một biểu tượng “quen thuộc”.
Cậu biết nó. Rất rõ. Đây là chế độ hòa trộn sức mạnh – thứ chỉ xuất hiện khi cần sức mạnh kết hợp từ hai nguyên tố.
Sau đó cậu cố gắng xem lại đồng hồ có bị hư hỏng gì không.
Nhưng sự thật vả vào mặt cậu một cái tát rẻ lạnh. Rằng, cậu phải chấp nhận nó.
@𝐁𝐨𝐁𝐨𝐢𝐁𝐨𝐲【𝐎𝐫𝐢】
Nhưng tại sao.. các 𝐄𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 lại biến mất ?.
𝐁𝐨𝐁𝐨𝐢𝐁𝐨𝐲 thở dài, đôi mắt cụp xuống.
Cảm giác mất mát len vào lòng cậu như nước ngấm qua vải – chậm mà sâu. Không rõ là do cậu đang ở một thế giới khác.. hay có điều gì đó đang xảy ra mà cậu không biết?
@𝐁𝐨𝐁𝐨𝐢𝐁𝐨𝐲【𝐎𝐫𝐢】
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra..?
Ngoài cửa sổ, bóng tối vẫn bủa vây.
Không một ai hay biết rằng, trong căn phòng yên tĩnh ấy..
Có một người đang dần đánh mất chính những phần thân quen nhất trong mình.
@𝐀𝐮—𝙋𝙝𝙪𝙬
Đề nghị cho Oboi học khoá tiếng Nhật 🥀
Comments
⠟ ू ׂ 南庆!ㅤ֢🩰 ࣪ ꒰꒰
chứ thầy nghĩ một thanh thiếu niên có thể là người xấu à?.
2025-06-05
9
[ Pura 🍤 ]
Và mong sao sẽ không có vụ ngược hay hành quả cam nhỏ :]
2025-06-06
7
To- Kai -mi
cũng là người like và giụt đầu tiên hehe /Smile/
2025-06-05
4