Sự việc này cứ liên tục tiếp diễn, dù cậu có cố gắng để biết cảm xúc của người kia nhưng đáp lại chỉ có một màu trong suốt
Cậu cứ nghĩ cảm xúc mà cậu bắt gặp của bản thân mấy ngày nay chỉ là vui vì được bảo vệ nhưng...
Một sự kiện làm cậu thay đổi suy nghĩ về anh
Một lần Tuấn Lâm bị sốt, Hạo Tường lén đưa vở, nấu cháo, còn viết giấy dặn dò nhưng hơn hết Tuấn Lâm ngạc nhiên vì thấy… một tia sáng màu xanh dương rất mờ lóe lên khi cậu ấy rời khỏi cửa.
Dần dần, Hạo Tường là người duy nhất khiến Tuấn Lâm muốn được lại gần, dù không thấy rõ cảm xúc.
Những câu hỏi vu vơ mà trước đây cậu không mảy may quan tâm lại khiến cậu có chút gì đó là lạ mà không biết nên đáp như nào
Nghiêm Hạo Tường - 17 tuổi
"Cậu luôn nhìn người khác rất lâu, sao lại tránh ánh mắt tớ?"
Nghiêm Hạo Tường - 17 tuổi
"Có khi nào cậu thấy… tớ là người kỳ lạ nhất không?"
Nghiêm Hạo Tường - 17 tuổi
“Nếu một ngày tớ không còn cười nữa, cậu có nhìn tớ thêm lần nào không?”
Và dần già cậu cũng tự hỏi bản thân nhiều điều nhưng nó lại liên quan đến người kia
Hạ Tuấn Lâm - 17 tuổi
“Cậu có bao giờ mệt không?”
Hạ Tuấn Lâm - 17 tuổi
“Cậu thật sự đang cười à?”
Hạ Tuấn Lâm - 17 tuổi
“Sao tớ không nhìn thấy gì từ cậu hết vậy?”
Cứ nghĩ việc này cứ tiếp diễn, nhưng vào một ngày nọ..
Trường tan học, sân đầy nắng.
Tuấn Lâm bước ra muộn vì bị gọi lên phòng giáo viên, định bụng xuống căn-tin mua bánh bao mà lại vô tình bắt gặp Nghiêm Hạo Tường đang đứng ở cổng sau lớp học, che ô cho một bạn nữ.
Cô ấy cười và anh cũng cười.
Không có gì bất thường cả – nhưng một vệt đỏ chớp lên trong mắt Tuấn Lâm, như một vết cắt loang giữa nền trời trong xanh.
Tim cậu khựng lại.
Hạ Tuấn Lâm - 17 tuổi
“Tại sao mình lại thấy… màu đỏ? Nhưng đâu phải cảm xúc của người ta? Đây là… của mình ư?”
Chưa kịp nghĩ gì thêm, màu đỏ ấy loang ra, rồi nhạt dần, chuyển thành một màu xám tro mờ đục.
Lạnh
Cô đơn.
Và chút tủi thân không thể gọi thành tên.
Cậu xoay người bỏ đi, không biết rằng lúc đó, Nghiêm Hạo Tường đã thấy bóng lưng quen thuộc lướt qua – và ánh mắt vốn luôn “trắng trơn” kia… khẽ rung động.
___________
Tối hôm đó, Tuấn Lâm không nhắn tin, cũng không xem lại bài giảng Hạo Tường gửi như mọi khi.
Cậu nằm co trên giường, ôm gối, mắt nhìn lên trần nhà.
Hạ Tuấn Lâm - 17 tuổi
“Mình bị gì vậy? Mình đâu phải kiểu người dễ rung động."
Hạ Tuấn Lâm - 17 tuổi
"Nhưng sao chỉ cần thấy cậu cười với người khác, lại đau lòng đến vậy…”
Comments