Anh Em?.[Junntama](Junn×Tama)
Chap 4
Trần Quán Tuấn
Mẹ đây là mấy bạn con
Mẹ Tuấn
còn học tới lắm mấy con nghỉ?
Võ Minh Ân
dạ học hết lớp 12 ạ
Mẹ Tuấn
thế mai bắt đầu đi học nhé
Mẹ Tuấn
cô đăng ký cho con rồi
Mẹ Tuấn
con dẫn Ân đi mua đồ học tập nhé
Không gian tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng lật trang sách sột soạt, nhẹ như gió thoảng. Xa xa là tiếng nhạc nền du dương những nốt piano vang lên chậm rãi, như thì thầm vào không khí.
Thỉnh thoảng, tiếng bước chân vang lên trên nền gạch lộp cộp... lộp cộp, rồi lại im bặt.
Một tiếng bíp khẽ vang từ quầy thu ngân, khi nhân viên quét mã vạch.
Có tiếng nói nhỏ, gần như thì thầm:
– “Em tìm quyển đó chưa?”
– “Rồi, ở kệ bên trái.”
Và rồi, yên lặng lại bao trùm. Không gian của những con chữ, của sự trầm tư, và của tâm hồn đang lắng nghe.
Trần Quán Tuấn
/anh lấy những món đồ dùng học tập cần thiết/
Võ Minh Ân
ê nè..cậu lấy ít thôi..
Trần Quán Tuấn
tính tiền giúp em
bí ẩn
à tổng 2 triệu nha em
Trần Quán Tuấn
bây giờ còn balo nữa là xong
Võ Minh Ân
à tôi có rồi không cần đâu...
Trần Quán Tuấn
chắc nó mới
Võ Minh Ân
cậu có balo hong?tôi lấy cũng được
Trần Quán Tuấn
tí vào phòng tôi tôi lấy cho
Trần Quán Tuấn
lấy cái nào
Trần Quán Tuấn
giày đi học
Trần Quán Tuấn
tôi có mấy đôi chưa sử dụng
Trần Quán Tuấn
tôi size 42
Trần Quán Tuấn
vớ tôi có nhiều cho cậu hết
Trần Quán Tuấn
thời khóa biển mai là gì
Trần Quán Tuấn
/soạn bài cho em/
Trần Quán Tuấn
có nặng không
Trần Quán Tuấn
vậy được rồi
Võ Minh Ân
ò../định về phòng Khoa/
Trần Quán Tuấn
để sáng tôi kêu cậu dễ
Võ Minh Ân
/lấy chăn gối phụ của anh đểbxuống đất/
Trần Quán Tuấn
lên đây mà ngủ
Trần Quán Tuấn
đực với đực mà lo gì
Võ Minh Ân
/lên giường nằm/
Tiếng cú mèo đêm
Giữa màn đêm tĩnh mịch, khi mọi thanh âm đều như ngưng đọng, bỗng vang lên một tiếng kêu dài, khàn đục:
“Hú... hú... húúú...”
Âm thanh như lướt qua những tán cây, len lỏi giữa sương mù, vọng về từ một cõi xa xăm nào đó. Nó không to, nhưng vang sâu, lạnh lẽo như tiếng gọi từ cõi âm.
Có khi chỉ là một tiếng đơn lẻ:
“Két!” rồi im bặt.
Hoặc một chuỗi âm đứt quãng:
“Hu… hu… hu…”, như than khóc.
Tiếng cú vang lên đâu đó trên mái nhà, trong vòm cây, hay sau lưng mà chẳng ai thấy. Nó khiến không gian tưởng chừng yên ắng bỗng trở nên bất an, như thể báo trước điều gì đó mơ hồ, khó lý giải
đang nằm co ro thì bỗng có một cánh tay ôm trọng người em
Trần Quán Tuấn
'ngủ rồi hả?..'
Trần Quán Tuấn
'tôi thích cậu á Ân'
Trần Quán Tuấn
'câuu ấm quá'
Trần Quán Tuấn
'tôi thích cậu từ lần đầu gặp rồi...'
Trần Quán Tuấn
'chỉ sợ cậu không thích tôi..'
Trần Quán Tuấn
'tôi yêu cậu làm Ân..'
Trần Quán Tuấn
/vùi đầu vào cổ em/
Comments