Sau những năm tháng phụ cha trong xưởng gỗ, em bắt đầu nhận ra điều gì đó trong lòng mình không còn thuộc về những âm thanh khô khốc của búa và cưa nữa
Em mười lăm tuổi, ánh mắt vẫn trầm, bàn tay vẫn chăm chỉ , có điều nhanh nhẹn và thoang thoắt hơn
Nhưng khi đi ngang qua cái vườn nhỏ trồng đầy hoa của bà Lành trong bản em luôn dừng lại để ngắm chúng
Không hiểu sao, nhìn hoa nở cũng khiến lòng em yên như nghe tiếng cha đọc thơ bên bếp lửa
Một buổi chiều nọ , bà Lành gù lưng đang gánh nước tưới hoa, tay run run cầm gánh nước
Em không do dự đi về phía bà Lành rồi bảo
Hoàng Đức Duy
Bà Lành ơi !
Hoàng Đức Duy
Để con tưới giúp nha !!
NVP Nữ
Ừm ! Vậy lại tưới hộ bà với.
Từ hôm đó, mỗi buổi sáng sớm và chiều muộn, cậu đều ghé qua. Không phải vì ai nhờ, mà vì lòng thấy thích thích
Cậu học cách bấm ngọn, rút củ, phân biệt mùa hoa, chăm từng bụi hoa như mọi người
Màu sắc hoa khiến mắt Duy dịu lại, và mùi hương khiến cậu thấy cuộc sống có gì đó nhẹ tênh
Cha của em thấy nhưng không cản lại
Ông hiểu con trai của mình đã chọn một con đường khác
Vẫn chăm chỉ , vẫn chân thành chỉ là thay tiếng cưa gỗ bằng tiếng gió đung đưa trên cánh đồng hoa mà thôi
Đến chợ phiên đầu tiên Duy gánh hoa đi bán, mọi người đều ngạc nhiên
Comments
Rhy đụ nát £ồn Cap
Hoa đẹp Duy cũng đẹp
2025-05-25
4