[RhyCap] ĐÊM TỐI LẠI CÓ ÁNH DƯƠNG
Chap 2: Hồi ức đau thương
Ba Quang Anh_Rhyder
Quang Anh lên thư phòng ba nói chút chuyện
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Dạ /đi theo sau/
Ba Quang Anh_Rhyder
Con chuẩn bị đi. Đầu tháng sau ba đưa con sang Mỹ du học.
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
/ngạc nhiên nhìn ba/
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Ba...con học ở đây vẫn tốt mà. Không cần thế đâu ba.
Ba Quang Anh_Rhyder
Không được cãi lời ba. Ba sắp xếp rồi, con cứ sang bên đấy học đi. Sau này về con phụ giúp ba trong coi cơ ngơi ngày nữa.
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Nhưng con còn có mỗi mình ba à. Mẹ thì mất sớm rồi, ba lại muốn đưa con đi rời xa khỏi ba như vậy sao? /ấm ức mà nói/
Ba Quang Anh_Rhyder
Tch.../chau mày/
Ba Quang Anh_Rhyder
Con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện đâu. Mai sau lớn, sẽ hiểu ba vì sao lại làm như thế.
Ba Quang Anh_Rhyder
Đi chơi cả buổi với Duy rồi. Bây giờ tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi, chút phải học bài nữa.
/giọng trầm nghiêm mà trả lời/
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Dạ /thất thỉu đi về phòng/
15 tuổi đáng ra cái tuổi chỉ nên ăn học chơi đùa, nhưng việc đi theo ba học quy tắc từ nhỏ và chứng kiến việc đấu đá trên thương trường nên ảnh hưởng một phần nào đó trong tính cách của anh. Lãnh đạm, ít nói và lạnh lùng.
Việc học của anh đều được ba sắp xếp. Không phải anh không phản kháng với quyết định của ba. Mà anh hiểu ba đang muốn anh làm gì, chỉ là ba không giống mẹ mà nhẹ nhàng khuyên bảo, ba thẳng tính lại nghiêm khắc hơn rất nhiều.
Theo ba đi tiệc hay giao thiệp từ nhỏ nên phần nào đó trong người anh cũng toát ra dáng vẻ khí chất hơn người. Anh thật sự rất giỏi, chỉ mới 15 tuổi mà kiến thức anh đang gia nạp trong đầu là kiếm thức của lớp 12 chuyên.
Sự thông minh từ nhỏ của anh đã để ba nhìn thấy. Ông Nguyễn rất kì vọng vào người con trai mà mình đang đặt hết sự yêu thương.
Rời khỏi Việt Nam với sự níu kéo nước mắt của Duy. Cái ôm tạm biệt từ ba mẹ Hoàng là điều khiến anh khá nuối tiếc. Bởi vì ít có ai mà anh xem như người thân một nhà lắm.
Ba đưa anh sang Mỹ khoảng 3 ngày rồi ông cũng phải bay về Việt Nam mà tiếp tục làm việc.
Một mình anh trơ trọi cô đơn giữa đất Mỹ mà không một người thân nào ngoại trừ quản gia đi theo anh từ nhỏ. Coi như cũng an ủi tinh thần anh phần nào đó đi.
Anh chỉ biết học và học, anh dồn hết tâm trí và sức lực của anh vào việc học chẳng để cho phép bản thân nhớ một ai. Vì anh biết một khi anh nhớ ai đó, sẽ làm lay động ý chí muốn trở về cũng như sự kì vọng của ba anh hoàn toàn sụp đổ.
Sau 4 năm rời xa Việt Nam, cũng chẳng có cái tết hay bữa ăn gia đình nào cùng ba. Ngoài cái ôm vội khi ba sang đây kí kết hợp đồng cùng đối tác.
4 năm qua tính cách anh ngày càng lạnh lùng hơn, nghiêm khắc hơn. Ở đây anh được rèn luyện bản tính chiến đấu trên thương trường rất nhiều.
Áp lực, gánh nặng là khi anh tự âm thầm tích lũy kinh phí cũng như kinh nghiệm mà thành lập một công ty trong âm thầm mà không một ai biết, ngoại từ một người anh quen biết thân thiết khi mà anh đã học cùng. Vì họ cùng chung chí hướng nên tầng số nắm bắt rất nhanh và hợp ý trong việc lên ý tưởng, sáng tạo.
Người anh này cũng đi du học, vô tình quen biết nhau lại còn đồng hương. Từ tính cách ăn nói duyên dáng đã thu hút Quang Anh khá nhiều. Người anh đó cũng xem Quang Anh như đứa em trai mình mà yêu thương, hiểu được tình cảnh của Quang Anh lại càng thương đứa em này hơn, tài giỏi, đa năng lại học siêu giỏi đến mức nhập cấp mà học rút.
Công ty thành lập mới tầm 1 năm thì anh nhận được tin dữ từ ba đang ở Việt Nam.
Chỉ biết nôm na là việc ba anh bị đối thủ hãm hại chơi xấu ảnh hưởng đến hợp đồng đối tác rất nhiều, cổ phiếu theo đà mà xuống dốc. Trong lúc gấp rút trở về công ty họp cổ đông để đưa ra chiến lược đối sách cho công ty thì ba anh bị tai nạn giao thông khi đang trên đường đi đến mà không qua khỏi.
Tin tức được lan truyền nhanh chóng. Quang Anh nhận được tin cũng gấp gáp mà trở về.
Tang lễ diễn ra khi anh vừa đáp chuyến bay. Mọi thứ đã được ba mẹ Hoàng ra mặt mà sắp xếp thay. Tuy đã lâu không gặp anh, nhưng ba mẹ Hoàng vừa nhìn đã nhận ra ngay đó chính là cậu nhóc Quang Anh năm xưa.
Ba Đức Duy_Captain
Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
/nhìn hơi ngỡ ngàng/
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Là ba Hoàng ạ?
Ba Đức Duy_Captain
Ba và mẹ biết tin nên đến đây thay mặt con mà chuẩn bị lễ cho ba con thật chu toàn.
Mẹ Đức Duy_Captain
/đi tới/
Mẹ Đức Duy_Captain
Là Quang Anh sao ?
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Dạ là con /cúi đầu chào/
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Con cảm ơn ba mẹ Hoàng đã giúp đỡ gia đình con trong hoàn cảnh này.
Ba Đức Duy_Captain
Anh Nguyễn là bạn của ba, giúp nhau từ xưa giờ thì có đáng gì. Xem như tạm biệt ông bạn khó tính của ba lần cuối vậy.
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
/im lặng quan sát xung quanh một cách cảnh giác đối với những đối tác và cổ đông công ty/
Mẹ Đức Duy_Captain
Thôi con vừa về, đã mệt lắm rồi. Đi vào trong nghĩ ngơi đi. Ba mẹ tiếp khách thay con.
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
/lắc đầu/
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Con không đâu ạ. Ba mẹ lo lắng chạy ngược xuôi qua nay rồi. Ba mẹ nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại con làm được.
Mẹ Đức Duy_Captain
Nhưng...
Ba Đức Duy_Captain
/chạm nhẹ tay vợ mình ra hiệu/
Ba Đức Duy_Captain
Được, ba mẹ vào trong ngồi một lát, chút sẽ ra với con. Con có gì cần giúp đỡ cứ nói ba sẽ giúp con, bất cứ chuyện gì con cần đều được.
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
/nhìn ba Hoàng ánh mắt như thêm niềm tin/
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
Dạ con nhớ rồi.
Ba Đức Duy_Captain
Vậy ba mẹ vào trong đây.
Nguyễn Quang Anh_Rhyder
dạ
Bóng lưng ba mẹ Hoàng rời đi cũng là lúc ánh mắt anh như thay đổi hoàn toàn. Kiên quyết, nghiêm nghị, thâm sâu và khó đoán. Ánh mắt này lộ rõ khi nhìn những con người giả tạo đang quây quần ngồi cạnh nhau mà thì thầm to nhỏ.
Khu vực phòng nghỉ ngơi tại nhà tang lễ.
Mẹ Đức Duy_Captain
Anh à, sao anh lại để thằng bé tiếp chuyện một mình. Dù sao nó cũng mới 19 tuổi thôi.
Ba Đức Duy_Captain
/trầm ngâm suy nghĩ/
Ba Đức Duy_Captain
Anh đang thắc mắc một số chuyện.
Mẹ Đức Duy_Captain
/nhìn chồng mình/
Ba Đức Duy_Captain
Rốt cuộc những năm qua, Quang Anh sống tại Mỹ đã học những gì hay gặp phải sự cố gì mà khiến nó thay đổi quá nhiều.
Ba Đức Duy_Captain
Ánh mắt đó...chính ánh mắt khi nảy của Quang Anh khi nhìn xung quanh buổi lễ tang khiến anh có phần lạ lẵm quá. Lạnh lùng, quyết đoán và sát phạt.
Ba Đức Duy_Captain
Anh Nguyễn tuy nghiêm khắc, khó tính nhưng ánh mắt của anh Nguyễn cũng chưa bao giờ lộ ra vẻ như thế.
Mẹ Đức Duy_Captain
La..là thật sao anh ?
Ba Đức Duy_Captain
/gật gù/
Ba Đức Duy_Captain
Anh nghĩ nó đã trải qua quá nhiều chuyện để khiến nó chính chắn hơn so với độ tuổi thực tại rồi.
Mẹ Đức Duy_Captain
Ne..nếu Duy biết Quang Anh về chắc chắn sẽ vui lắm.
Ba Đức Duy_Captain
/lắc đầu/
Ba Đức Duy_Captain
Anh không chắc. Duy có thể vui cũng như có thể buồn, vì anh cảm giác Quang Anh không hề nhớ tới bé Út nhà mình. Từ lúc bước vào, nó chưa từng nhắc tới hay chỉ là hỏi thăm cũng chưa từng mở lời.
Mẹ Đức Duy_Captain
Va...vậy bé út thì sao. Nó biết thì buồn lắm. Nó đang trong thời gian học ôn thi tốt nghiệp đó
Ba Đức Duy_Captain
Đừng nhắc đến. Tạm thời em và anh đừng nhắc đến vấn đề Quang Anh trước mặt Duy, kể cả tang lễ hôm nay. Bé Út nhà mình quá thông minh, nên cẩn thận là tốt nhất.
Tang lễ cũng trôi qua trong im lặng của Quang Anh
Sóng ngầm là để chuẩn bị cho cơn sóng lớn dữ dội sắp ập đến. Lần này phải dập phủ đầu từ ngay ban đầu mới có thể đánh thắng mọi cơn bão nhỏ.
Comments
ChuChuu
Truyện nào cũng vậy, dù ít hay nhiều mọi người nên đọc hết phần bộc bạch đi ạ, đừng đọc lướt vì khi đắm chìm vào thế giới của truyện thì phần bộc bạch là mấu chốt cũng như đẩy cảm xúc lên rất nhiều đóooooo, ủng hộ tác giả nhe ạ hêhheheheh💙💛
2025-05-23
8
Mê truyện RhyCap
Ban đầu tui tưởng QA là ngôi sao còn Duy là tổng tài🤭
2025-05-24
3
Alice ♡
Bộ này Rhy sinh 2k10 hả tg
2025-05-24
3