[Khoa×Đạt] Em Là Vết Cắt Đẹp Nhất Trong Anh
Chap ⁵ : Mạng Sống Và Ký Ức
tacgiadangiucutephomaiquehaydocsexgay
éc hello ✌🏻
tacgiadangiucutephomaiquehaydocsexgay
Zô
Tầng hầm thứ hai – 2:49 sáng.
Ca trực đêm vốn dĩ tĩnh lặng. Nhạc nền ở khu lounge đã ngắt, khách khứa rút gần hết. Chỉ còn vài bartender đang dọn dẹp quầy. Hữu Đạt là người chốt ca. Cậu không phàn nàn. Không nói nhiều. Cứ lặng lẽ làm, như thể muốn biến mất giữa đám đông.
Mọi thứ diễn ra như bình thường.
Cho đến khi đèn… nhấp nháy.
Rồi tắt ngúm.
Một tiếng nổ nhỏ. Hệ thống điện bị hack. Trong bóng tối, có tiếng bước chân nặng nề, tiếng kim loại lạch cạch – súng lên nòng.
Hữu Đạt khựng lại. Tim đập dồn. Cậu lùi về sau, tay run lên, rút vội con dao nhỏ giấu sau thắt lưng – quà Khoa tặng ba năm trước.
Một tia đèn pin quét ngang. Một khẩu súng chĩa thẳng vào trán cậu.
Bắt sống. Không để lại dấu vết. Ông chủ đã ra giá gấp ba.
Tên trợ lý thân cận của kẻ năm xưa ép cậu rời đi.
Hữu Đạt nghiến răng. Đôi mắt hoảng loạn nhưng không bỏ chạy. Tay cậu siết dao, sẵn sàng liều mạng.
Máu bắn tung tóe – nhưng không phải của cậu.
Tên sát thủ đầu tiên đổ gục xuống sàn, trúng ngay thái dương.
Từ hành lang, tiếng giày vang vọng như thần chết đang đến gần.
Toàn thân mặc vest đen, không áo chống đạn, chỉ cầm khẩu Desert Eagle ánh bạc. Gương mặt anh lạnh như băng. Mắt rực lửa.
Đinh Tấn Khoa • toro
Chúng mày đụng vào người của tao… //nhíu mài //
Một tên khác hét lên, lao vào.
Hai phát. Một vào vai, một vào bụng.
Không ai trong phòng dám nhúc nhích.
Khoa bước thẳng tới chỗ Hữu Đạt, túm lấy tay cậu, kéo cậu về sau lưng.
Đinh Tấn Khoa • toro
Đứng sau anh.
Giọng anh trầm, sắc, đầy uy lực.
Hữu Đạt không nói được gì. Cậu run, toàn thân cứng đờ, nhưng trái tim… đập mạnh hơn bao giờ hết.
Một tên còn lại nắm lấy vũ khí, định liều chết. Nhưng chưa kịp giơ lên, Tấn Khoa đã ném thẳng con dao phi chuẩn vào tay hắn – phập – hắn hét lên thảm thiết.
Căn phòng chỉ còn tiếng bước chân Khoa chậm rãi, lạnh lẽo.
Cuối cùng, anh quay lại, nhìn cậu.
Trong ánh mắt ấy – không còn giận
Không còn thù.
Chỉ còn lo lắng.
Đinh Tấn Khoa • toro
Em có bị thương không?
Hữu Đạt lắc đầu, mắt đỏ hoe.
Nguyễn Hữu Đạt ( phoenix )
Vì sao… lại cứu em?
Tấn Khoa nhìn cậu một lúc rất lâu. Anh cất súng, tiến đến gần, nâng cằm cậu lên bằng hai ngón tay.
Đinh Tấn Khoa • toro
Ba năm trước, em bảo vệ anh bằng cách rời đi.
Đinh Tấn Khoa • toro
Giờ đến lượt anh bảo vệ em – bằng cách không để em rời đi nữa
Cậu nhào đến, ôm chặt lấy Khoa – như sợ nếu buông ra, sẽ lại đánh mất lần nữa.
Khoa siết chặt eo cậu, vùi mặt vào cổ cậu.
Giọng anh khàn khàn, nghẹn ngào.
Đinh Tấn Khoa • toro
“Lần này… anh không để em biến mất nữa đâu, Hữu Đạt"
Tên tài phiệt già ngồi trong phòng tối, nhìn màn hình hiện hình ảnh K và Hữu Đạt ôm nhau.
?
Khoa… mày nghĩ mày cứu được nó khỏi tao sao?
?
Trận chơi này mới bắt đầu thôi // nhếch //
Tiếp theo: một trận chiến giữa hai thế lực ngầm sẽ bùng nổ – tình yêu phải đứng giữa súng đạn, thù hận và quá khứ.Liệu Tấn Khoa sẽ đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ Hữu Đạt?
Hay cả hai sẽ ngã gục dưới bóng ma của chính quá khứ từng chôn giấu?
tacgiadangiucutephomaiquehaydocsexgay
He lú
tacgiadangiucutephomaiquehaydocsexgay
Nay trốn viết truyện cho các ghệ đọc
tacgiadangiucutephomaiquehaydocsexgay
Mà chưa ai đọc 😭
tacgiadangiucutephomaiquehaydocsexgay
Thoi kệ siêng tí mấy ní khỏi chờ chap 🫰🏻
tacgiadangiucutephomaiquehaydocsexgay
ẹc ẹc bai bai 👋🏻
Comments