[Bl/Song Tính] Giam Nhốt Trong Lồng Chim
Chap 5: Phân biệt đối xử
Khương Ngọc Diệu
//ngập ngừng// à…ừm… anh ngồi xuống đây với em nè, đứng lâu như vậy sẽ bị mỏi chân đó
Phúc Kỳ Tử
//lạnh giọng// không sao
Khương Ngọc Diệu
Anh tên Kỳ Tử ạ? Tên anh đẹp lắm ạ
Khương Ngọc Diệu
*anh ấy khó nói chuyện ghê, mình nói gì giờ*
Khương Ngọc Diệu
*hay là thôi mình không nói chuyện nữa*
Khương Ngọc Diệu
*nhưng là người 1 nhà mà*
Khương Ngọc Diệu
//lúng túng//
Thấy em lúng túng như vậy người hầu bắt đầu lên tiếng
Người Hầu
(1) không thấy cậu chủ quan tâm ngươi à //lên giọng//
Người Hầu
(1) //vừa dọn dẹp vừa nói// thật tình, đã bị đuổi rồi còn giữ cái bản tính sĩ nữa
Người Hầu
(2) tưởng mình là ai chứ //mỉa mai//
Khương Ngọc Diệu
//dần hiểu ra tình hình//
Khương Ngọc Diệu
Em dẫn anh đi tham quan biệt phủ nha
Phúc Kỳ Tử
Không cần thiết…
Đáng lẽ Kỳ Tử định đứng đây đợi lệnh Khương Lâm nhưng có lẽ 1 phần khó chịu với những lời mỉa mai từ người hầu xung quanh, 1 phần do bản tính của Lâm Khương đòi hỏi phải nghe lời Khương Diệu nên cuối cùng cũng gật đầu đồng ý cho qua
Khương Ngọc Diệu
//giới thiệu chi tiết từng phòng//
Khương Ngọc Diệu
Đây là phòng của em
Khương Ngọc Diệu
Bên cạnh là phòng trống, nếu anh muốn thì em có thể xin ba em cho anh ở cạnh phòng em
Khương Ngọc Diệu
Tuy có rất nhiều phòng trống nhưng anh muốn ở phòng nào thì nói với em nha
Phúc Kỳ Tử
Rất nhiều? //lẩm bẩm cười trừ//
Kỳ Tử được xếp vào kho gác đồ
Đơn giản dễ hiểu ràng Ngọc Hà không muốn bẩn đất nên đành nói rằng nhà mình hết phòng trống nên đành xếp cậu vào phòng chứa đồ
Mà thôi dù gì Tử Kỳ cũng quen tồi chắc cũng chẳng sao đâu
Bởi lẽ trước giờ cậu toàn ở trong rừng làm nhiệm vụ từ hoàng đế mà
Hắn muốn cậu chết trôi trong khu rừng đấy mà đâu có được nên đành vứt cậu sang đây
Phúc Kỳ Tử
*lợi dụng thằng nhóc này tí vậy*
Phúc Kỳ Tử
Vậy…anh muốn ở phòng bên cạnh em
Phúc Kỳ Tử
Dù gì…anh cũng không quen ai cả…
Comments