Tớ Đâu Thích Cậu... Thật Đấy!
Chap 2: Bút Chiến Giữa Lớp Học
Tiết Văn hôm nay, cô giáo cho làm bài tập nhóm. Vừa nghe đến chữ "nhóm", Trần Gia Minh đã hí hửng như thể được nghỉ học.
Cô giáo
Cô chia nhóm luôn nhé! Bạn nào ngồi cạnh nhau thì làm chung.
Gia Minh quay sang Lê Ngọc Linh, mặt cười tươi như bông hoa hướng dương.
Trần Gia Minh
Linh nè, hôm nay trời đẹp, bài tập cũng đẹp. Chúng ta cùng hợp tác đẹp ha?
Linh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy tập văn bản về phía Minh.
Lê Ngọc Linh
Viết đoạn mở bài đi.
Trần Gia Minh
/Gãi đầu/ Ờ... Tớ thì thường không viết mở bài trước đâu. Phải có cảm hứng đã.
Lê Ngọc Linh
Cảm hứng của cậu có bao giờ tới kịp trước giờ nộp bài không?
Trần Gia Minh
Ờ... thường là sau giờ nộp khoảng ba tiết.
Linh thở dài, lấy bút ra viết. Minh ngồi nhìn, rồi... với tay cầm cây bút xanh của Linh.
Lê Ngọc Linh
/Cau mày/ Cây bút đó là bút dành riêng để gạch lỗi.
Trần Gia Minh
Ừ, thì tớ định gạch luôn... cả bài tớ viết hôm qua.
Lê Ngọc Linh
Gạch vào vở tôi thì tôi sẽ gạch... mặt cậu đấy.
Minh rụt tay lại, run nhẹ.
Minh quyết định ra tay. Cậu viết một đoạn văn miêu tả cảnh trường học buổi sáng. Rất nên thơ. Rất cảm xúc. Rất... thảm họa.
✍️: Trường tôi mỗi sáng như một con bò sữa khổng lồ phun ra từng dòng người. Học sinh ùa vào như gà tìm thóc...
Linh đọc đến đó thì cứng người.
Lê Ngọc Linh
Đây là văn miêu tả hay là tiểu thuyết chăn nuôi vậy?
Trần Gia Minh
Thì tớ muốn dùng hình ảnh ẩn dụ mà! /Cười toe/
Linh cầm bút đỏ, gạch nguyên đoạn.
Lê Ngọc Linh
Ẩn dụ này không hợp với học sinh. Hợp với... quảng cáo thức ăn chăn nuôi.
Hai người bắt đầu một cuộc “bút chiến” kinh điển.
Minh viết → Linh sửa
Linh viết → Minh “vẽ thêm” minh họa
Linh gạch → Minh dán giấy nhớ
Linh xóa → Minh vẽ mặt cười
Cả bàn học như một trận địa. Mực xanh, đỏ, đen đua nhau giành quyền thống trị.
Cuối cùng, Linh thở hắt ra, cầm lấy tờ giấy mới, nói nhẹ mà sắc như dao lam:
Trần Gia Minh
Để làm gì? Nắm tay nhau hòa bình à?
Lê Ngọc Linh
Không. Đưa bút để tôi viết một mình.
Minh đơ mất 3 giây, rồi ngồi ngoan như cún con bị tịch thu đồ chơi.
Minh lặng lẽ xếp cặp, rồi quay sang Linh, nói nhỏ:
Trần Gia Minh
Này, cho tớ xin lại cây bút đỏ được không?
Linh đưa trả, không nói gì. Nhưng trước khi Minh kịp bỏ vào hộp, cô khẽ nói:
Lê Ngọc Linh
Lần sau, nếu muốn vẽ siêu nhân... ít ra cho nó mặc quần.
Comments